Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Ngày Tôi Rời Khỏi “Gia Đình Hiếu Thảo”

List Chap15 Chương

Giới thiệu truyện “Ngày Tôi Rời Khỏi “Gia Đình Hiếu Thảo””.

Chị chồng cả dắt theo chồng và hai đứa con, lại thêm bố mẹ chồng, rồng rắn kéo nhau dọn vào căn hộ ba phòng ngủ của tôi như thể đi chiếm đóng. Tôi hỏi chồng: “Chín miệng ăn, sống thế nào? Ăn uống ra sao?” Anh vỗ ngực, đầy tự tin: “Mỗi tháng anh kiếm 4.200 tệ, nuôi hết mọi người thừa sức!” Tôi chỉ nhìn anh, không cãi, chỉ cười. Hôm sau, tôi bế con dọn sang nhà thuê.

Điện thoại reo, anh gọi, giọng run run: “Vợ ơi, em mau về đi, mẹ nói trong nhà hết gạo rồi…” Lúc ấy, tôi đang cùng con trai Lạc Lạc chơi lego trong căn nhà thuê nhỏ nhưng ngập tràn ánh nắng. Gương mặt con rạng rỡ, hồng hào, như một mặt trời bé con. Màn hình hiện chữ “chồng”, chút hơi ấm cuối cùng trong tim tôi cũng tan biến. Tôi nghe máy nhưng không nói gì.

Đầu dây bên kia là tiếng thở gấp kiềm nén của Phương Kiện, kèm theo tiếng mẹ chồng Hà Phân càm ràm và tiếng tivi ồn ào. “Khương Dao, em đang ở đâu?” Giọng anh ta gấp gáp, mang theo hoảng loạn mà chính anh cũng không tự nhận ra. Tôi đưa miếng lego xanh cho Lạc Lạc, giọng thản nhiên như đang tán gẫu chuyện trời mưa nắng: “Ở ngoài.” – “Ngoài là ở đâu? Mau về đi! Nhà hết gạo rồi, trưa không có gì ăn!” Anh ta gần như gào lên, như thể tôi vừa phạm tội tày trời.

Tôi khẽ bật cười, tiếng cười qua điện thoại chắc hẳn lạnh buốt. “Hết gạo rồi à?” – “Hôm qua chẳng phải vừa phát lương sao? Bốn nghìn hai tiêu trong một ngày à?” Phương Kiện nghẹn họng. Rồi là những tiếng ấp úng: “Mẹ mua đồ ăn toàn hải sản chị cả thích… bố đòi thuốc lá xịn… chị thì mua đồ chơi và đồ ăn vặt cho con… chi tiêu… hơi nhiều…”

Tôi cười nhạt, mắt không hề có ý cười: “Thế thì tốt quá còn gì. Anh làm được mà, cố lên.” Nói xong tôi dứt khoát cúp máy. Cuối cùng cũng được yên tĩnh. Tôi gọt táo cho Lạc Lạc, vỏ táo mảnh dài, rơi xuống thùng rác — giống như sự nhẫn nhịn của tôi suốt năm năm hôn nhân, lặng lẽ bị loại bỏ. Căn nhà thuê không lớn, nhưng từng hơi thở đều trong lành và tự do.

Điện thoại lại rung. Vẫn là Phương Kiện. Tôi không do dự, tắt máy. Nhưng đầu óc lại bất giác quay về ngày hôm qua — ngày mà tôi cảm thấy như sống trong một giấc mộng kinh hoàng. Chị chồng cả Phương Quyên dẫn theo chồng và hai đứa con, bố mẹ chồng thì xách túi lớn túi nhỏ, ào ào kéo vào nhà tôi như thể là chủ.

Căn hộ ba phòng ngủ tôi dốc hết tâm huyết bài trí, phút chốc bị “chiếm đóng”. Phòng ngủ chính bị bố mẹ chồng chiếm với lý do “có toilet riêng, người lớn tuổi cần”. Phòng tôi và chồng thì nhét cả nhà bốn người chị chồng vào vì “trẻ con cần không gian rộng”. Cuối cùng còn mỗi phòng trẻ em, mẹ chồng vung tay quyết: “Lạc Lạc nhỏ, ngủ với người lớn được. Phòng này để hành lý.”

Thế là tôi và con trai năm tuổi, ngay trong chính ngôi nhà của mình, bị đày ra ngủ sofa. Tôi còn chưa kịp phản ứng, thì con trai tám tuổi của Phương Quyên đã dùng bút dạ đen vẽ nhện lên bàn trang điểm trắng tinh của tôi. Trái tim tôi đau thắt. Chiếc bàn đó tôi phải nhịn ăn nhịn mặc ba tháng mới mua nổi.

Tôi túm tay đứa nhỏ, giọng lạnh đi: “Ai cho con vẽ bậy?” Nó oà khóc. Mẹ chồng lập tức lao đến đẩy tôi ra: “Cô làm gì mà dữ với trẻ con thế? Lau đi là xong, cái bàn có gì quý báu!”

Bình luận (0)


Để lại một bình luận