Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Chương 8

8:54 sáng – 29/12/2025

Tôi ngẩng đầu, ánh mắt như lưỡi dao, quét qua từng gương mặt: sự hoảng loạn của Hà Phân, ánh mắt trốn tránh của Phương Quyên, và sự vô cảm trống rỗng của Phương Kiện.

Cuối cùng, tôi nhìn thẳng vào anh ta, giọng bình thản đến đáng sợ:

“Phương Kiện.”

“Từ hôm nay trở đi, anh và gia đình anh — đừng hòng gặp lại con trai tôi thêm một lần nào nữa.”

Không nói thêm lời nào, tôi bế con quay người bước đi, không ngoái lại, không lưu luyến, không mềm lòng.

Tôi đưa Lạc Lạc đến bệnh viện cộng đồng gần nhất.

Bác sĩ rửa vết thương, sát trùng, băng bó. Cả quá trình, Lạc Lạc chỉ cắn răng chịu đựng, lặng lẽ rơi nước mắt, không khóc thành tiếng nữa.

Trên đường về, con nằm trong lòng tôi, khẽ hỏi một câu:

“Mẹ ơi, lúc nãy anh kia đẩy con… sao ba không giúp con? Ba không thương con nữa hả?”

Câu hỏi ấy như một nhát dao sắc lẻm, cắm thẳng vào nơi mềm yếu nhất trong tim tôi.

Tất cả lớp vỏ kiên cường mà tôi gồng lên bao ngày qua, phút chốc sụp đổ.

Tôi ôm con, nước mắt trào ra như đứt đê, không kiểm soát được nữa.

Tôi từng nghĩ, sự nhẫn nhịn của mình là để giữ lại một mái nhà cho con.

Tôi từng nghĩ, dù Phương Kiện có hồ đồ đến mức nào, thì tình thương dành cho con vẫn là thật.

Nhưng đến hôm nay tôi mới hiểu — tôi sai rồi.

Trong thế giới của anh ta, điều quan trọng nhất luôn là gia đình gốc, là cái danh “người con hiếu thảo”. Còn tôi và con trai, mãi mãi chỉ là cái giá để đánh đổi.

Người đàn ông này — không xứng làm cha.

Cái gọi là “nhà” ấy, đối với tôi và con trai, không phải chốn trở về, mà là một vách đá lở, một vực sâu không đáy.

Tôi đã hoàn toàn tuyệt vọng với cuộc hôn nhân này, và với con người đó.

Về đến nhà, việc đầu tiên tôi làm là gửi đơn khẩn cấp lên tòa án, yêu cầu ban hành lệnh bảo vệ an toàn thân thể — cấm Phương Kiện và toàn bộ người nhà anh ta đến gần tôi và con trai trong phạm vi 100 mét.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Phương Kiện, cuộc chiến thực sự, bây giờ mới chính thức bắt đầu.

Tòa án xử lý rất nhanh.

Trong cùng một ngày, lệnh bảo vệ an toàn thân thể và giấy triệu tập phiên tòa ly hôn được chấp hành viên tòa án trực tiếp mang tới tận nơi làm việc của Phương Kiện.

Ngay trước mặt toàn bộ đồng nghiệp trong văn phòng anh ta.

Lần này, anh ta chính thức trở thành “nhân vật nổi bật” — là trò cười lớn nhất công ty. Việc người nhà anh ta quấy rối tôi vốn đã khiến cấp trên bất mãn, giờ đến cả tòa án cũng đưa giấy tận nơi, tính chất hoàn toàn khác.

Không lâu sau, tôi nghe nói anh ta bị công ty “khuyên thôi việc” vì lý do “ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh đơn vị”.

Ngày phiên tòa ly hôn chính thức mở, tôi một mình, bình thản ngồi ở ghế nguyên đơn.

Phương Kiện và bố mẹ anh ta ngồi ở phía bị đơn, mặt ai nấy đều như phủ khăn tang.

Trên tòa, tôi không khóc lóc kể khổ, không cao giọng bới móc, chỉ để luật sư thay mặt trình bày. Từng bản chứng cứ được đưa lên.

Giấy tờ chứng minh thu nhập, sao kê ngân hàng cho thấy tôi là người duy nhất gánh vác kinh tế trong gia đình suốt năm năm.

Sổ đỏ nhà cùng văn bản công chứng tài sản trước hôn nhân — chứng minh căn hộ ấy từ đầu đến cuối không hề liên quan đến Phương Kiện.

Sao kê thẻ ngân hàng của anh ta chỉ toàn chi tiêu cá nhân, tuyệt nhiên không có khoản nào trả góp nhà, càng khiến câu “nuôi gia đình” trở thành một lời đùa chua chát.

Video, ghi âm cảnh họ chặn tôi trước cổng công ty, cổng trường mẫu giáo, cưỡng ép đòi đưa trẻ đi — từng thước phim, từng đoạn âm thanh rõ mồn một, không thể chối cãi.

Sự thật được bày ra như sắt thép trước mắt.

Yêu cầu của tôi rất đơn giản: ly hôn, quyền nuôi con thuộc về tôi, gia đình anh ta lập tức dọn khỏi nhà tôi.

Thẩm phán xem xét toàn bộ chứng cứ, ngay tại tòa tuyên án: đồng ý toàn bộ yêu cầu của nguyên đơn.

Cho họ thời hạn một tuần để dọn đi. Nếu cố tình không thực hiện, tòa sẽ cưỡng chế thi hành.

Vừa nghe xong, Hà Phân lập tức gào lên giữa phòng xử án.

Bà ta lao khỏi ghế bị đơn, chỉ thẳng vào mặt thẩm phán mà mắng:

“Các người bao che! Con đàn bà đê tiện này chắc chắn hối lộ các người rồi! Còn luật pháp gì nữa! Còn lương tâm không!”

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận