“Tôi tạo nghiệt gì thế này trời ơi! Cưới được con dâu lòng dạ rắn rết! Có tiền mà không cho chồng tiêu, còn ngược đãi cha mẹ chồng! Trời ơi là trời, còn pháp luật không?”
Màn kịch của họ nhanh chóng thu hút sự chú ý của những người qua lại. Một vài đồng nghiệp đã bắt đầu dừng lại chỉ trỏ, xì xầm bàn tán.
Tôi biết, nếu giờ tôi cãi tay đôi với họ, chẳng khác nào tự tay đẩy bản thân vào vai phản diện, càng khiến cái hình tượng “nạn nhân” của họ in sâu vào mắt người khác.
Tôi không nhìn họ lấy một cái. Không tức giận, không phản bác, không hé miệng.
Tôi chỉ rút điện thoại ra, làm hai việc.
Việc đầu tiên: báo cảnh sát. Tôi gọi 110, cung cấp địa chỉ cụ thể, nói rõ mình bị hai phụ nữ bám theo, bôi nhọ, gây rối nơi công cộng.
Việc thứ hai: gọi cho giám đốc hành chính của công ty, đồng thời gửi kèm tin nhắn cho phòng pháp chế. Tôi trình bày ngắn gọn tình hình, nói rõ chuyện này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh cá nhân lẫn môi trường làm việc của công ty.
Sau khi xong tất cả, tôi đứng một bên yên lặng, như đang xem một vở hề rẻ tiền.
Sự bình tĩnh của tôi khiến màn ăn vạ của hai người kia càng trở nên lố bịch và nhạt nhẽo.
Chẳng bao lâu sau, bảo vệ công ty đến, lập tức tách họ ra khỏi cổng chính.
Chưa đầy mười phút sau, cảnh sát xuất hiện.
“Đồng chí công an! Các anh cuối cùng cũng đến rồi!” Hà Phân thấy bóng áo xanh liền khóc to hơn, diễn đến nhập tâm.
Tôi tiến lên, lấy giấy tờ tùy thân đưa cho cảnh sát kiểm tra, sau đó mở điện thoại, trình bày rõ ràng từng bằng chứng ghi âm và video:
“Đây là đoạn ghi lại hành vi bôi nhọ và gây rối dưới tòa nhà công ty. Tôi cũng có bằng chứng quay lại hôm kia dưới khu nhà thuê — họ định động tay với tôi.”
Từng lời tôi nói đều rành mạch, sắc bén, dẫn chứng đầy đủ, lập luận rõ ràng.
Cảnh sát sau khi xem xong, hỏi thêm vài câu, sắc mặt lập tức trầm xuống. Một trong số họ nghiêm nghị cảnh cáo:
“Gây rối nơi công cộng, xúc phạm danh dự người khác là hành vi vi phạm pháp luật. Nếu còn tái phạm, sẽ không chỉ bị cảnh cáo miệng đơn giản như vậy đâu.”
Đúng lúc đó, đại diện pháp chế của công ty tôi cũng đến nơi. Trên tay là văn bản vừa in xong.
Văn bản nêu rõ: hành vi của Hà Phân và Phương Quyên đã ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động doanh nghiệp. Nếu họ còn tiếp tục xuất hiện tại đây gây rối, công ty sẽ khởi kiện với danh nghĩa xâm phạm trật tự công cộng và làm tổn hại hình ảnh công ty.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenĐối mặt với cảnh sát và đội pháp chế chuyên nghiệp, mấy chiêu “ăn vạ lăn lộn” của hai người lập tức mất tác dụng.
Mặt họ tái mét, lặng thinh, sau khi bị “giáo dục” một trận thì nhanh chóng rút lui trong bộ dạng lấm lét và chật vật.
Nhưng mọi chuyện vẫn chưa dừng lại.
Ngày hôm sau, Phương Kiện bị cấp trên công ty gọi lên nói chuyện.
Nguyên nhân là do phòng pháp chế công ty tôi đã gửi văn bản chính thức sang công ty anh ta, nêu rõ người thân của nhân viên họ đã gây rối tại nơi làm việc của công ty chúng tôi, gây ảnh hưởng nghiêm trọng.
Vì chuyện này, Phương Kiện bị mất hết thể diện nơi công sở, nghe nói còn bị cắt luôn tiền thưởng quý.
Cú đánh này giáng xuống, cả nhà họ cuối cùng cũng im bặt.
Nhưng đồng thời, mâu thuẫn nội bộ giữa họ bắt đầu nổ tung.
Hà Phân và Phương Quyên đồng loạt quay sang trút giận lên Phương Kiện, trách anh ta vô dụng, không quản nổi vợ, để người khác dắt mũi, làm họ mất mặt không ngóc đầu lên được.
Bị kẹp giữa một bên là “bà mẹ và chị gái thần thánh”, một bên là thực tế ê chề, Phương Kiện bắt đầu nhắn cho tôi hàng loạt tin nhắn mềm mỏng, rối rít xin lỗi.
“Vợ à, anh biết anh sai rồi.”
“Dù sao cũng là vợ chồng, còn có Lạc Lạc nữa… Em thật sự nhẫn tâm để con không có một gia đình trọn vẹn sao?”
“Dao Dao, em về đi. Anh nghe em hết, mẹ anh, chị anh, anh bảo họ rời đi…”
Anh ta bắt đầu lôi những kỷ niệm vụn vặt trong quá khứ ra nhắc lại, cố gắng đánh vào tình cảm.
Tất cả những tin nhắn đó, tôi không trả lời lấy một chữ.
Tôi đã ủy quyền cho luật sư xử lý việc ly hôn, đồng thời gom đủ các bằng chứng: video, ghi âm cảnh quấy rối, đoạn chat “bán thảm” của Phương Kiện, sao kê ngân hàng chứng minh toàn bộ chi tiêu trong gia đình là do tôi gánh suốt nhiều năm qua… Tất cả đều được nộp đầy đủ.
Luật sư sau khi xem xong, gật đầu đầy chắc chắn:
“Bà Phương, bà cứ yên tâm. Với những chứng cứ này, bà không chỉ ly hôn thuận lợi, giành quyền nuôi con, mà còn có thể yêu cầu chồng cũ rời khỏi nhà mà không được chia bất kỳ tài sản nào.”
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!

Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!

Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.