Tôi cắt ngang, ánh mắt không hề dao động: “Tôi bịa? Vậy anh muốn lôi bảng lương ra cho mọi người xem không? Hay là lôi tài khoản ngân hàng ra chứng minh cái gọi là ‘dư sức’ của mình?”
“Anh không phải rất giỏi sao? Giờ lại không dám lên tiếng nữa à?”
Từng lời từng chữ của tôi như xé toang mặt nạ đáng thương mà anh ta luôn cố duy trì.
Hà Phân bị dồn đến phát điên, không phản bác được liền định xông lên đánh tôi.
“Để tao đánh chết cái đồ đàn bà đê tiện không biết điều!”
Tôi lập tức rút điện thoại ra, bật quay video, chĩa thẳng ống kính vào gương mặt đang méo mó của bà ta.
“Bà thử chạm vào tôi xem. Hôm nay không ai đi đâu hết. Cảnh sát đến càng hay — tôi muốn xem thử các người định hành hung con dâu giữa ban ngày ban mặt như thế nào.”
Sự bình tĩnh của tôi đối lập hoàn toàn với sự điên cuồng của bà ta. Tay Hà Phân cứng lại giữa không trung, đánh không được, rút không xong, khuôn mặt già đỏ bừng như máu dồn lên não.
Phương Kiện hoàn toàn sụp đổ.
Dưới những ánh mắt chỉ trỏ, dưới tiếng cười chế giễu vang rền như pháo nổ, chút sĩ diện rẻ tiền của anh ta bị giẫm nát không thương tiếc.
Anh ta không trụ nổi nữa, kéo mạnh tay mẹ mình, lại giật chị gái Phương Quyên vẫn đang gào thét, gần như bỏ chạy.
“Đi! Biến hết đi cho tôi!” Anh ta gầm lên, cúi gằm mặt, không dám ngẩng đầu nhìn ai.
Tôi đứng đó, dõi theo cả đám người lộn xộn chui vào một chiếc taxi, rồi mất hút ở góc phố.
Lúc ấy, cơ thể tôi mới dần thả lỏng, như sợi dây căng đến tận cùng vừa được buông ra.
Hàng xóm bắt đầu tản ra, chỉ là trong ánh mắt họ nhìn tôi, rõ ràng đã có thêm vài phần thông cảm và thấu hiểu.
Tôi nắm tay Lạc Lạc bước vào trong sảnh tòa nhà. Cậu bé ngước mắt nhìn tôi, nghiêm túc hỏi:
“Mẹ ơi, sao bà nội và bác lại la hét vậy? Họ là người xấu à?”
Tôi ngồi xuống, chỉnh lại cổ áo cho con, ánh mắt dịu dàng mà nghiêm túc:
“Lạc Lạc, họ không phải người xấu, chỉ là họ mắc một căn bệnh.”
“Căn bệnh gì hả mẹ?”
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen“Bệnh tên là ‘đương nhiên’. Họ luôn cho rằng mọi thứ con làm là điều đương nhiên. Nên sau này, mình tránh xa họ một chút, được không?”
Lạc Lạc khẽ gật đầu, nửa hiểu nửa không.
Tôi mỉm cười, lòng thầm nghĩ — cuộc “xử công khai” hôm nay, chính là phát súng đầu tiên cho đợt phản kích của tôi.
Phương Kiện, anh không phải rất sĩ diện sao?
Tôi sẽ từ từ, tự tay xé rách thứ anh quý nhất — rồi ném nó xuống đất cho cả thế giới giẫm lên.
Sự nhục nhã công khai đã châm ngòi cho cơn điên cuối cùng của Phương Kiện.
Tôi vừa về đến nhà thuê chưa đầy nửa tiếng, tin nhắn của anh ta đã tới, từng chữ gằn lên sự mất kiểm soát, điên cuồng vì thẹn quá hóa giận.
“Khương Dao! Cô giỏi! Cô giỏi lắm! Cô cứ chờ đấy! Tôi sẽ đóng băng hết thẻ ngân hàng của cô! Tôi xem cô ở ngoài tiêu nổi một xu không, còn hung hăng được bao lâu!”
Tôi nhìn màn hình, chỉ trả lại đúng một dấu hỏi:
“?”
Sau đó, tôi thong thả ngồi xuống sofa, bắt đầu pha trà. Tôi biết, màn kịch hay vừa mới mở màn.
Quả nhiên, chưa đầy hai mươi phút sau, điện thoại đổ chuông. Giọng Phương Kiện lần này đã không còn giận dữ, mà thay vào đó là hoang mang, run rẩy.
“Khương Dao! Cái thẻ tín dụng nhà mình là sao? Tôi gọi ngân hàng định báo khóa, nhưng họ lại nói tôi không có quyền! Nói tôi chỉ là người dùng thẻ phụ!”
Tôi nâng chén trà lên, nhẹ nhàng thổi lá trà còn lơ lửng trên mặt nước, giọng bình thản như đang nói chuyện phiếm:
“Đúng mà. Lúc làm thẻ dùng thông tin của tôi, tôi là chủ thẻ chính. Anh chỉ là người dùng phụ, tất nhiên không có quyền.”
Bên kia im lặng.
Thẻ tín dụng đó vốn là thẻ chi tiêu chính của gia đình. Từ mua sắm điện máy đến vài đồng mua rau ngoài chợ, tất cả đều quẹt nó. Phương Kiện luôn tưởng đó là thẻ của anh ta, bởi vì người trực tiếp trả nợ mỗi tháng là anh ta.
Anh ta không biết, cái gọi là “trả nợ” ấy chỉ là lấy từ khoản sinh hoạt phí tôi chuyển cho anh ta đều đặn mà thôi.
“Vậy… vậy cái tài khoản chung thì sao? Mật khẩu là gì? Sao tôi không rút được đồng nào?”
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!

Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!

Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.