Giọng anh ta bắt đầu run.
Tôi cười lạnh trong lòng.
Cái “tài khoản chung” ấy do tôi đứng tên, số điện thoại liên kết là của tôi, USB token cũng nằm trong tay tôi. Khoản tiền lớn nhất của gia đình, thứ mà anh ta gọi là “tích lũy chung”, thực chất chỉ có mình tôi có quyền kiểm soát.
Tôi không vòng vo, từng chữ từng chữ đập thẳng vào ý thức mong manh còn sót lại của anh ta:
“Phương Kiện, chúng ta kết hôn năm năm. Mỗi tháng lương anh 4.200 tệ, tháng nào cũng chuyển 3.000 tệ cho mẹ anh gọi là ‘hiếu kính’, đưa chị anh 500 tệ mua đồ ăn vặt, còn lại 700 tệ là tiền thuốc lá, rượu bia và tiêu vặt. Anh tự tính đi, năm năm qua anh nuôi được cái gì trong nhà này?”
“Anh từng mua cho Lạc Lạc một hộp sữa chưa? Đóng học phí cho con được lần nào chưa? Có khi nào anh trả nổi một tháng vay mua nhà không?”
Giọng tôi không cao, nhưng sắc bén như từng nhát búa, giáng thẳng xuống tâm trí yếu ớt của anh ta.
Phía bên kia, chỉ còn tiếng thở gấp nặng nề, hỗn loạn.
Tôi không cho anh ta cơ hội thở. Mở app ngân hàng, tôi chụp màn hình số dư thẻ lương và toàn bộ lịch sử giao dịch sáu tháng gần nhất, gửi thẳng cho anh ta.
“Thu nhập sau thuế của tôi mỗi tháng, gấp bốn lần anh. Nhà chúng ta ở, xe chúng ta đi, con học mẫu giáo quốc tế, ăn mặc đầy đủ, anh nghĩ dựa vào 4.200 tệ của anh mà sống được sao?”
“Anh nhìn cho rõ, tiền nhà, tiền xe, phí quản lý, điện nước gas, học phí, bảo hiểm, thuốc men, sinh hoạt — có thứ gì không phải do tôi trả?”
Tôi lại mở album ảnh, tìm tấm ảnh chụp sổ đỏ đã lưu từ lâu, gửi tiếp sang.
“Và cái căn nhà này, chẳng phải anh vẫn hay khoe với nhà anh là nhà anh mua trước hôn nhân sao? Anh mở to mắt nhìn đi, tên trên đó ghi ai.”
“Tiền đặt cọc phần lớn là của bố mẹ tôi, nhà được công chứng tài sản riêng trước hôn nhân. Sau khi cưới, tất cả tiền trả góp mỗi tháng là tôi gánh, anh chưa từng bỏ ra một xu.”
Đầu dây bên kia hoàn toàn câm lặng.
Tôi biết, với Phương Kiện, đó là một cú đập tan toàn bộ hệ niềm tin đã mục rỗng từ lâu. Trong thế giới gia trưởng cố chấp của anh ta, anh ta là trụ cột, là trời, là người gánh cả nhà. Còn tôi, chỉ là một người phụ nữ bình thường, phụ thuộc, sống dựa vào cái “hiếu tử” trong tưởng tượng của anh ta.
Anh ta tận hưởng mọi thứ tôi mang đến, nhưng lại mặt dày gom hết công lao về phía mình, dùng tiền của tôi đi mua danh hiệu “con hiếu, chồng tốt” rẻ mạt trước mặt gia đình.
Hôm nay, tôi tự tay đập nát giấc mơ giả tạo đó.
“Anh muốn nuôi chín người mà, đúng không?” Tôi mỉm cười, dứt khoát giáng thêm đòn chí mạng.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen“Vậy từ hôm nay, đừng tính tôi và con trai tôi vào nữa. Mời anh, dùng chính tiền của mình, mà đi nuôi bố mẹ, chị gái, và mấy đứa cháu của anh. Chúc anh may mắn.”
À đúng rồi — tôi chợt nhớ ra điều gì, môi càng lạnh hơn.
“Cái thẻ phụ của anh, tuần trước bị chị anh xúi quẹt vượt hạn mức ba nghìn tệ để mua cho con trai chị ta một cái khóa vàng. Hạn thanh toán là ngày mai. Ngân hàng sẽ nhắn tin cho anh, nhớ thanh toán đúng hạn.”
“Nếu không, sẽ ảnh hưởng điểm tín dụng của anh đấy.”
Nói xong, tôi dứt khoát cúp máy.
Tôi có thể tưởng tượng được, ở đầu dây bên kia, Phương Kiện đang sụp đổ đến mức nào.
Cái mà anh ta luôn nghĩ là “mạch máu kinh tế” dùng để khống chế tôi, ngay từ đầu đã nằm trong lòng bàn tay tôi.
Anh ta mới là kẻ ký sinh thật sự.
Tôi không thấy hả hê, không thấy đắc thắng. Tôi chỉ cảm thấy nhẹ nhõm như trút được gánh nặng.
Khương Dao, cuối cùng mày cũng không cần phải đóng vai “con cừu đội lốt thỏ” nữa.
Từ hôm nay, mày là nữ vương của chính cuộc đời mày.
Sự sụp đổ kép về danh dự và tài chính khiến cả nhà Phương Kiện hoàn toàn rơi vào trạng thái chó cùng rứt giậu, trở nên điên cuồng và mất kiểm soát.
Họ bắt đầu chuyển sang những chiêu trò cực đoan hơn, vô liêm sỉ hơn.
Người ra tay trước là mẹ chồng Hà Phân và chị chồng Phương Quyên.
Chiều hôm sau, khi tôi vừa bước ra khỏi tòa nhà công ty, đã thấy hai người họ như hai pho tượng đá đứng chặn ngay trước cửa.
Vừa nhìn thấy tôi, Phương Quyên liền gào toáng lên như trẩy hội:
“Mọi người mau đến mà xem! Chính là người đàn bà này đây! Nhà to tiền nhiều mà đuổi chồng, đuổi bố mẹ chồng ra đường! Bất trung! Bất hiếu!”
Hà Phân thì lập tức ngồi phịch xuống đất, vỗ đùi than khóc om sòm như đang diễn tuồng:
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!

Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!

Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.