Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Chương 13

8:56 sáng – 29/12/2025

Hai người họ phát điên lên vì lo lắng, cuống cuồng chạy vạy vay mượn khắp nơi. Nhưng họ hàng bạn bè đã sớm tránh xa cái hố không đáy mang tên “gia đình họ Phương” như tránh tà. Ai còn dám cho mượn? Ai còn tin?

Bị dồn đến bước đường cùng, tuyệt vọng không còn đường lui, họ quay về tìm tôi.

Nơi gặp là một quán cà phê.

Khi tôi bước vào, Phương Kiện và Phương Quyên đã ngồi sẵn ở đó. Chỉ vài ngày không gặp, Phương Kiện trông như già đi cả chục tuổi, hốc mắt trũng sâu, râu mọc lởm chởm, bộ dạng mệt mỏi, tiều tụy. Còn Phương Quyên, ánh mắt đã chẳng còn tia hy vọng nào.

Vừa thấy tôi, Phương Kiện “phịch” một tiếng, quỳ rạp xuống trước mặt tôi.

Cả quán cà phê lập tức đổ dồn ánh nhìn.

“Khương Dao! Tôi cầu xin cô! Cầu xin cô cứu mẹ tôi!” Anh ta ôm lấy chân tôi, gào khóc như đứa trẻ lạc mẹ giữa chợ đông.

“Trước kia đều là lỗi của tôi! Tôi khốn nạn! Tôi không phải người! Nhưng mẹ tôi vô tội, bà sắp chết rồi! Chỉ có cô… chỉ có cô mới có thể cứu được bà ấy!”

Phương Quyên cũng nhập vai không kém, khóc lóc nghẹn ngào:

“Em dâu… cầu xin em, chỉ cần em chịu cứu mẹ chị… chị làm trâu làm ngựa cho em cũng được…”

Tôi nhìn người đàn ông từng là chồng mình, giờ đang quỳ gối không còn một chút tôn nghiêm nào dưới sàn gạch, lòng bình thản đến kỳ lạ. Như thể tất cả những kịch bản này, tôi đã sớm biết trước.

Tôi nhẹ nhàng rút chân ra khỏi tay anh ta, rồi ngồi xuống đối diện, nhấp một ngụm nước, giọng điềm tĩnh:

“Tiền, tôi có.”

Chỉ bốn chữ thôi, đủ để ánh mắt tuyệt vọng kia lóe sáng trở lại.

Tôi dừng một nhịp, rồi nói tiếp:

“Nhưng có điều kiện.”

“Thứ nhất, hai mươi vạn này là tôi cho vay. Phải ký hợp đồng chính thức, giấy trắng mực đen, có điều khoản lãi suất — gấp bốn lần lãi suất ngân hàng hiện hành. Trả góp, một tháng cũng không được thiếu.”

Sắc mặt Phương Kiện lập tức tái đi.

Tôi vẫn thản nhiên nói tiếp:

“Thứ hai, sau khi ca phẫu thuật hoàn tất, các người phải chọn một trong hai cách.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

“Hoặc từ nay về sau cắt đứt quan hệ với mẹ mình, không lấy danh nghĩa ‘hiếu thảo’ để ép người khác trả giá thay.”

“Hoặc cả hai luân phiên thay nhau chăm sóc bà ấy — tắm rửa, đổ bô, mua thuốc, chi trả toàn bộ chi phí đến cuối đời. Không ai được trốn tránh.”

Từng câu tôi nói như từng nhát dao sắc lẹm, cắt rời lớp mặt nạ đạo đức giả mạo mà họ đã dày công tô vẽ.

Tôi mở túi xách, lấy ra hai bản hợp đồng đã chuẩn bị sẵn.

Một là hợp đồng vay tiền.

Bản còn lại là thỏa thuận thanh toán tài sản.

Tôi đẩy bản thứ hai về phía họ, giọng lạnh:

“Hoặc các người cũng có thể ký bản này. Hoàn trả toàn bộ số tiền các người đã moi từ tôi suốt bao năm qua, cộng thêm tiền tổn thất tinh thần cho tôi và con trai — tổng cộng năm mươi vạn. Trả ngay lập tức. Nếu các người trả được, thì hai mươi vạn kia xem như tôi làm từ thiện, coi như một khoản phúng điếu cho một người xa lạ.”

“Năm… năm mươi vạn?” Phương Quyên gần như hét lên, mặt trắng bệch.

Tôi mỉm cười, ánh mắt sắc lạnh:

“Không lấy ra được à? Lúc tiêu thì có vẻ đâu vào đấy lắm mà?”

Phương Kiện nhìn chằm chằm hai bản hợp đồng trước mặt, tay run bần bật.

Anh ta hiểu rất rõ — bất kể chọn con đường nào, thì hình tượng “hiếu tử”, cái mặt nạ đạo đức mà anh ta từng dùng để lừa đời, đều sẽ sụp đổ hoàn toàn.

Chọn bản thứ nhất, anh ta sẽ gánh nợ cả đời, phải tự mình thực hiện cái thứ hiếu thảo anh ta từng hô hào, không còn một ngày yên ổn.

Chọn bản thứ hai, chẳng khác nào tự thừa nhận bản thân là một kẻ ký sinh, suốt năm năm qua sống bám vào tôi không khác gì con đỉa.

Cuối cùng, thực tế tàn khốc vẫn là thứ có sức nặng nhất.

Anh ta run rẩy cầm bút, ký tên lên bản hợp đồng vay tiền.

Nét chữ méo mó, nguệch ngoạc. Mỗi nét như một cái tát nhục nhã vào chính bộ mặt ngạo mạn năm xưa.

Tôi cất hợp đồng vào túi, rồi ngay tại chỗ chuyển khoản hai mươi vạn cho bệnh viện.

Sau đó, tôi đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống anh ta — người từng nghĩ rằng cả cuộc đời này có thể dùng đạo đức ràng buộc tôi mãi mãi.

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận