Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

TRỞ VỀ LÀ ĐỂ ĐẬP BÀN

List Chap7 Chương

Giới thiệu truyện “TRỞ VỀ LÀ ĐỂ ĐẬP BÀN”.

VĂN ÁN

 

Tôi là thiên kim thật nhà họ Mạnh, người đã bị thay thế suốt nhiều năm qua.

Khi tôi trở về, thiên kim giả nắm chặt lấy tay tôi, khuôn mặt đầy vẻ lo lắng và đau khổ: “Chị ơi, nghe em khuyên một câu, chị chạy mau đi. Nhà họ Mạnh thực sự không phải nơi dành cho con người ở đô tu!”

Tôi: “?”

Thế nhưng, vừa bước chân vào cửa nhà họ Mạnh, tôi đã thấy cha mẹ ruột đang ngồi ở phòng khách, dùng ánh mắt soi mói và khinh rẻ để đánh giá tôi. Trông họ như thể đang nhìn một thứ đồ rẻ tiền không lên nổi mặt bàn, vừa mở miệng đã bảo quản gia dạy dỗ tôi quy tắc hào môn.

Quản gia cầm một cây roi mây to bằng ngón tay cái, chậm rãi đi tới trước mặt tôi, rũ mắt nói: “Là thiên kim tiểu thư của nhà họ Mạnh chúng ta, cô phải có lễ nghi đứng đắn, thanh lịch, phẩm chất phải ôn hòa, khiêm tốn… Cô nhìn bộ dạng bây giờ của mình xem, chẳng có chút…”

Cây roi mây đột ngột quất xuống!

Tôi đưa tay ra túm chặt lấy, cây roi nát vụn từng đoạn trong lòng bàn tay . Tiếp đó, tôi tung một cú đá vào khoeo chân lão quản gia, lão thét lên một tiếng thảm thiết rồi quỳ sụp xuống trước mặt tôi.

Tôi túm tóc lão, ép lão phải ngửa đầu lên, mỉm cười nói: “Ôn hòa, khiêm tốn? Xin lỗi nhé lão già, tôi chỉ thích khiến người khác phải sợ hãi và ngước nhìn mình thôi.”

Ba Mạnh mẹ Mạnh: “??!”

Mạnh Giao: “???”

Tôi thật sự không ngờ tới.

Khó khăn lắm mới tra ra được thân phận để trở về ngôi nhà vốn thuộc về mình, kẻ làm khó tôi không phải là cô nàng giả thiên kim đã chiếm đoạt mọi thứ của tôi, mà lại chính là cặp cha mẹ có chung huyết thống này!

Ba Mạnh mẹ Mạnh nhìn tôi với vẻ không thể tin nổi. Có vẻ như họ chưa bao giờ bị ai thách thức và chống đối gay gắt đến vậy.

Ngón tay của ba Mạnh chỉ vào tôi run bần bật, giọng nói vừa giận dữ vừa sang sảng: “Loạn rồi, đúng là loạn rồi! Đúng là cái loại con gái ho/ang d/ã quen thói ở bên ngoài, thô lỗ b/ạo I/ực như vậy, hôm nay ta nhất định phải dạy cho mày một bài học mới được!”

Mẹ Mạnh giấu đi vẻ kinh ngạc và bất mãn trong mắt, bà ta đặt tay lên vai ba Mạnh, ngoài mặt thì như khuyên ngăn nhưng thực chất là đổ thêm dầu vào lửa: “Thôi mà, ông đừng giận quá mà hại thân. Con bé mới về, không hiểu chuyện cũng là lẽ đương nhiên. Dù sao từ nhỏ đã không nuôi nấng bên cạnh, cũng chẳng được ưu tú, ngoan ngoãn như Giao Giao nhà mình…”

Bình luận (0)


Để lại một bình luận