Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 3

8:58 chiều – 17/01/2026

Ngoài cặp cha mẹ rẻ tiền của tôi ra thì còn có tám gương mặt lạ lẫm khác.

Bố Mạnh khách sáo nói với những người đó: “Đứa con gái nhỏ này mới tìm về được nên còn bướng bỉnh, thô lỗ vô lễ, lại còn đần độn, mong các vị giáo viên bao dung cho…”

Tôi: “…”

Tám vị giáo viên đó, người thì cười gượng gạo, người thì liếc nhìn tôi đầy lo lắng, người thì giấu kín sự khinh miệt và ngạo mạn trong đáy mắt, kẻ lại giữ vẻ mặt lạnh lùng như thể đến đây chỉ để hoàn thành nhiệm vụ.

Lúc này Bố Mạnh cũng nhìn thấy tôi, ông ta bất mãn gắt: “Mạnh Y! Sao giờ mới xuống? Không thấy các thầy cô đã đợi lâu rồi à? Thật là chẳng biết điều chút nào…”

Tiếp đó ông ta tự quyết định luôn: “Còn không mau chào các thầy cô đi. Lịch học đã sắp xếp xong cho con rồi, bây giờ là 6 giờ sáng, từ giờ đến 7 giờ học lễ nghi bàn tiệc. 7 giờ đến 8 giờ tập hình thể. 8 giờ đến 9 giờ là lớp thẩm định, dạy con nhận biết rượu vang, xì gà và trang sức. 9 giờ đến 10 giờ hội thoại ngoại ngữ. 10 giờ đến 11 giờ học piano cơ bản. 11 giờ đến 12 giờ học múa cơ bản.”

Bố Mạnh chỉ vào bảng thời gian biểu khổng lồ treo trên tường phòng khách, giọng điệu không cho phép phản kháng: “Nghỉ trưa một tiếng, buổi chiều còn có lý thuyết cưỡi ngựa, golf cơ bản, thưởng thức nghệ thuật… 7 giờ tối, tất cả giáo viên sẽ đánh giá tổng hợp kết quả học tập của con ngày hôm nay!”

“Hy vọng con học hành cho tử tế, đừng có bước chân ra ngoài làm mất mặt nhà họ Mạnh!”

Tôi khoanh tay, ngáp một cái đầy mệt mỏi.

Tôi về cái hào môn này là để làm hoàng đế, trẫm chỉ muốn làm gì thì làm, khiến tất cả mọi người phải sợ trẫm.

Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chếc!

Chứ không phải bị nhốt như tù nhân để học mấy thứ linh tinh lang tang này!

Trên bàn bày biện đủ loại dao nĩa ngay ngắn, chắc là để phục vụ cho việc học của tôi.

Tôi cầm một con dao ăn lên nghịch, nhìn thấy rõ mồn một cơ thể của Bố Mạnh, mẹ Mạnh, Mạnh Giao và cả bà giúp việc đồng loạt cứng đờ lại.

Vút!

Con dao rời khỏi tay, đâm xuyên qua quả táo nằm trên cùng của đĩa hoa quả trên bàn trà phòng khách!

Quả táo không hề rơi xuống mà bị găm chặt trên mũi dao, cắm sâu vào bức tường đối diện!

Bố Mạnh: “???”

mẹ Mạnh: “???”

Mạnh Giao: “…” Em biết ngay mà.

Các vị giáo viên nhìn quả táo, rồi lại nhìn tôi, há hốc mồm: “??!”

Tôi lười biếng nói: “Ba thân mến của tôi ơi, có lẽ tôi không hợp với lễ nghi bàn tiệc cho

lắm..”

“Tôi hợp với việc…”

“Dùng dao nĩa để giếc người hơn đấy.

Mọi người: “…”

Tôi lại cầm một chiếc nĩa khác lên xoay vòng trên tay.

Đủ loại biểu cảm trên mặt tám vị giáo viên giờ đây đã đồng nhất thành một vẻ kinh hoàng

và sợ hãi.

Tôi nở nụ cười âm hiểm: “Ba mẹ thân yêu, nếu còn dám phá đám giấc ngủ của con…

Vút! Vút! Vút!

Số dao nĩa bên cạnh tôi bị ném sạch, trên tường lại xuất hiện thêm mấy quả táo “vạ lây”.

Con dao cuối cùng sượt qua tai Bố Mạnh, dọa ông ta suýt thì ngã lăn ra đất.

mẹ Mạnh nhìn tôi với ánh mắt đầy hoảng loạn và sợ hãi, xen lẫn vẻ không thể tin nổi. Bà

ta đỡ lấy Bố Mạnh, đầu ngón tay trắng bệch, môi run run như muốn hét lên mắng nhiếc

tôi.

Nhưng khi chạm phải đôi mắt lạnh lùng không chút cảm xúc của tôi, nhìn ngón tay thanh mảnh đang nghịch dao kéo khiến tôi trông chẳng khác gì một kẻ sát nhân điên loạn, tiếng thét ấy cứng lại nơi cổ họng, khiến cả người bà ta run rẩy không ngừng.

“Tôi mà đánh người là đau lắm đấy.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Bà giúp việc nấp sau lưng Mạnh Giao, mặt đờ đẫn: “Đâu chỉ là đau, rõ ràng là muốn lấy

mạng người ta mà…”

Mạnh Giao: “”

Các vị giáo viên: “…”

 

Mồ hôi hột của các giáo viên chảy ròng ròng, họ kinh hãi nhìn tôi, chỉ sợ giây tiếp theo con dao kia sẽ cắm phập vào trán mình.

“Mạnh tổng, tôi đột nhiên đau bụng quá, chắc hôm qua ăn phải cái gì rồi, tôi phải đi bệnh viện ngay lập tức!”

Một thầy giáo mặt mũi cắt không còn giọt m.á.u, ôm bụng kêu oai oái, ánh mắt không tự chủ được mà liếc nhìn mấy quả táo tội nghiệp bị “đóng đinh” trên tường.

Người thầy dạy nhảy định dạy tôi bỗng vỗ trán một cái: “Tôi có hẹn với một đoàn múa quốc tế sáng nay để xem tổng duyệt và bàn chuyện hợp tác, sắp trễ giờ rồi! Ông Mạnh, bà Mạnh, thật sự xin lỗi nhé!”

“Tôi cũng có hẹn với nha sĩ rồi…”

“Nhà tôi bị vỡ ống nước, vợ tôi không biết sửa, tôi phải về xem sao…”

“Tôi… mèo nhà tôi sắp đẻ rồi!”

Mấy người thầy còn lại lũ lượt tìm lý do, họ vừa nói vừa dè chừng nhích dần về phía cửa chính, hận không thể biến mất ngay lập tức.

Chẳng mấy chốc, đám người đó đã chạy sạch.

Chỉ còn lại phòng khách trống huếch trống hoác.

“Ái chà, thật ngại quá, xem ra các thầy đều bận cả rồi.”

Mỗi Bố Mạnh run rẩy: “Mày… đây là đe dọa bằng bạo lực!”

Tôi: “Có hiệu quả là được mà?”

Tôi hớn hở đi lên lầu, không quên quay đầu lại nói với ba mẹ Mạnh đang mặt xanh nanh vàng: “Vì bị hai người làm thức giấc nên tôi lỡ tay tháo luôn cánh cửa phòng mình cho bố tức rồi. Mau gọi người đến sửa đi nhé, tôi sang phòng khách ngủ tạm.”

“Hy vọng trước chiều tối sẽ sửa xong, nếu không tôi tháo luôn cửa chính nhà họ Mạnh đấy!”

“Sau này không có việc gì thì đừng tìm tôi, có việc gì lại càng đừng tìm tôi, cũng đừng mơ tưởng đến chuyện điều khiển tôi, nếu không tôi tháo luôn cả hai người đấy!”

Ba mẹ Mạnh: “…”

Quản gia lặng lẽ nhìn theo bóng lưng tôi rời đi, không tài nào ngờ được kết cục lại thành ra thế này, ông ta lẩm bẩm: “Đây là chương 1: Ma Ðồng giáng thế à?”

Mạnh Giao: “… Chẳng phải hôm qua đã giáng thế một lần rồi sao? Người ta xách ông như xách củ hành, ông quên rồi à?”

Quản gia: “…”

Về nhà họ Mạnh mới hai ngày mà đã phá hỏng một cái bàn, một cánh cửa, cùng hằng hà sa số dao dĩa và trái cây.

Sau khi dọa cho nhà họ Mạnh sợ mất mật.

Cuối cùng tôi cũng có được một khoảng thời gian dài sống những ngày tháng thảnh thơi không ai làm phiền.

Cửa phòng tôi đã được sửa xong từ lâu.

Hôm nay tôi đang ôm máy tính bảng trong phòng, vừa ăn vừa cày phim kịch liệt.

Đó là một bộ phim tiên hiệp đang cực kỳ hot hiện nay.

Một trong những diễn viên chính là thằng bạn thân của tôi, vào vai một Ma tôn lười biếng nhưng đầy tà mị.

“Suyt-“

“Cái thằng Ân Độ này, xem ra lăn lộn cũng khá khẩm phết…”

Tôi nhìn những dòng bình luận mê trai trên màn hình, rồi lại ngắm nghía gương mặt phong trần, lạnh lùng nhưng đẹp đến mức quá đáng của Ấn Độ, chậc chậc cảm thán.

Cốt truyện cũng rất cháy, rất hợp khẩu vị của tôi.

Đúng lúc tôi đang định xem tiếp thì một cuộc gọi đến, tên hiển thị là “Ân Độ”.

Tôi nhấc máy ngay: “Alô?”

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận