Mạnh Giao hiểu là tôi không muốn nhắc lại những chuyện đã trải qua trong những năm qua. Cô ấy suy nghĩ một chút, rồi khẽ thở dài, chuyển chủ đề: “Thật ra, cuộc sống hào môn không tốt đẹp như chị tưởng đâu. Ba mẹ, họ…”
“Tôi biết, họ là hai kẻ đại ngốc.”
Mạnh Giao: “???”
Tôi ung dung ngồi xuống chiếc ghế xoay, chân đẩy một cái để đối mặt với Mạnh Giao: “Em không cần giải thích đâu, tôi hiểu hết mà.”
Tôi mỉm cười nhẹ nhàng: “Chuyện tình thân thì chắc chắn là không có rồi, cặp cha mẹ này của tôi không cần, mà cũng chẳng thèm quan tâm.
Hơn nữa, họ nghĩ tôi là kẻ đã lăn lộn ở tầng lớp đáy xã hội suốt hơn hai mươi năm nên chắc hẳn sẽ hoang dã khó thuần, không phục tùng quản giáo. Họ muốn làm nhụt nhuệ khí của tôi. Thay vì coi tôi là con gái ruột, chi bằng nói họ coi tôi như một công cụ có thể đem lại lợi ích cho mình. Chắc mẩm họ đang tính toán xem nên gả tôi cho gia tộc nào để liên hôn đây.”
Mạnh Giao kinh ngạc: “Em là con gái nuôi thì không nói, nhưng chị là con gái ruột của họ mà. Thái độ của họ như vậy, không hề có chút đau khổ hay áy náy, chỉ có sự lạnh lùng và lợi dụng. Chị không thấy đau lòng chút nào sao?”
Tôi nhún vai: “Kiểu cha mẹ còn hâm dở hơn thế tôi cũng thấy qua rồi, chút chuyện này bổ bèn gì đâu.”
Dẫu sao trên đời này vẫn có những cặp cha mẹ nhẫn tâm đến mức tự tay đem con trai ruột của mình vào tổ chức phi pháp để làm thí nghiệm trên cơ thể người cơ mà.
Tôi cũng chính là một vật thí nghiệm trốn thoát từ cái tổ chức đó. Sức mạnh vượt xa người thường này của tôi chính là một trong những bản lĩnh có được nhờ bị cưỡng chế cải tạo.
Nhưng ít ra tôi vẫn còn là bị bắt cóc đi, chứ vị huynh đài kia thì đúng là thảm đến mức đáng thương.
Mạnh Giao: “. “
Ngay từ đầu tôi đã không có mấy ác cảm với Mạnh Giao. Bởi vì chúng tôi không phải kiểu tráo đổi “Chân giả thiên kim” truyền thống, mà là năm tôi năm tuổi bị bắt cóc, cha mẹ ruột của tôi mới vào cô nhi viện nhận nuôi cô ấy.
Họ vừa về đã muốn dằn mặt đứa con gái ruột là tôi, chẳng nể nang chút tình thân nào, nói chi đến đứa con nuôi như Mạnh Giao.
Nhưng tôi cũng chẳng thấy đồng cảm với cô ấy.
Thật khó nói những năm qua ai trong hai chúng tôi sống thảm hơn ai.
Tôi nhếch môi cười, cầm một chiếc bút trên bàn lên xoay xoay, thong thả nói: “Họ đã muốn chơi như vậy thì tôi sẽ chơi cùng họ.”
Mạnh Giao im lặng một lát rồi chân thành nói: “Dù sao họ cũng là cha mẹ ruột của chị, vả lại… giếc người là phạm pháp đấy.”
Dù nói thế nhưng tông giọng của cô ấy lại mang theo một chút xíu tiếc nuối.
Tôi: “…”
Mạnh Giao: “Họ nhất định không chịu bỏ qua đâu. Có khi 5 giờ sáng mai họ đã gọi chị dậy để học đủ loại kỹ năng hào môn rồi…”
Tôi: “Ví dụ?”
Mạnh Giao bấm đốt ngón tay: “Ngoại ngữ này, tiếng Anh, Pháp, Nhật, Ả Rập các thứ; rồi
thì nhảy múa, lễ nghi hào môn, cắm hoa, piano, violin, vẽ tranh sơn dầu…”
Cô ấy đọc một tràng dài như thực đơn khiến tôi nghe mà buồn ngủ ríu cả mắt.
Thấy tôi chẳng mảy may để tâm, Mạnh Giao đỡ trán: “Này, chị có nghe thấy không đấy?”
“Ồ, tôi biết rồi.”
Tôi ngáp một cái: “Binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn.”
Mạnh Giao cụp mắt: “Vậy em cũng không nói nhiều nữa, chị biết để mà liệu là được.”
Tôi không nhịn được mà đánh mắt quan sát kỹ vị đại tiểu thư nhà họ Mạnh hoàn hảo trong truyền thuyết: nhan sắc diễm lệ, khí chất ưu nhã, cư xử chừng mực, nhận được vô số lời khen ngợi trong giới thượng lưu.
Đúng là xinh đẹp thật.
Đôi mắt hạnh, môi đỏ, mái tóc đen búi hờ mang nét thanh tú điển nhã của mỹ nhân vùng sông nước, khí chất có chút thanh cao lãnh đạm. Ánh mắt cô ấy nhìn tôi không hề có sự khiêu khích hay coi thường, ngược lại còn mang một sự đồng cảm và thiện chí vi diệu, xen lẫn vẻ uể oải kiểu “xác sống” mặc kệ đời.
Mạnh Giao: “Chị… Mạnh Y, hôm nay là ngày đầu tiên chị về, em không làm phiền chị nghỉ ngơi nữa.”
Cô ấy ngập ngừng một lát rồi đặt một chiếc thẻ ngân hàng lên bàn tôi, nói: “Hôm nay chị dằn mặt ba mẹ như thế, chắc chắn họ sẽ không cho chị thêm tiền đâu. Trong này là ít tiền
tiêu vặt em dành dụm bao năm qua, chị cứ cầm lấy mà dùng.”
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenTôi chống cằm, lười biếng đẩy chiếc thẻ lại: “Không cần đâu, tôi có tiền.”
Mạnh Giao nhìn tôi chằm chằm một lúc rồi dứt khoát thu thẻ lại, thản nhiên nói: “Được
thôi.”
Trời còn chưa sáng, bên ngoài đã vang lên tiếng đập cửa dồn dập—
Rầm! Rầm! Rầm!
“Tiểu thư, đến giờ dậy rồi, mời cô mở cửa!”
“Tiểu thư…”
“Tiểu thư, nhiệm vụ hôm nay của cô là…”
Người bên ngoài cứ như đang gọi hồn, hận không thể lôi xồng xộc người ta ra khỏi giấc mơ rồi đấm cho vài phát.
Cơn cáu kỉnh khi bị đánh thức trỗi dậy, tôi nhảy xuống giường, chẳng thèm đi dép, tung một cú đá sấm sét vào cửa!
Râm!
Cánh cửa bị tôi đá cho biến dạng, tôi bực bội vặn tay nắm thì phát hiện cửa bị kẹt vào khung không nhúc nhích được, thế là tôi bồi thêm một cú nữa!
Bộp!
Răng rắc!
Cả cánh cửa bị tôi dỡ xuống, ném thẳng xuống sàn nhà phát ra tiếng động cực lớn!
“Kêu cái gì mà kêu, kêu cái con khỉ ấy, có để cho người ta ngủ không hả!!”
Sắc mặt tôi âm u, tôi phủi tay, ánh mắt đằng đằng sát khí.
Đập vào mắt là khuôn mặt kinh hoàng sợ hãi của bà giúp việc và quản gia.
Mạnh Giao đứng một bên nuốt nước bọt, nhìn đống hỗn độn dưới đất, nhỏ giọng nói: “Dỡ cửa ở đây thôi nhé, đừng sang dỡ cửa phòng em đấy…”
Tôi chẳng thèm để ý đến cô ấy, nhìn bà giúp việc và quản gia bằng ánh mắt u ám: “Tốt nhất là hai người có việc gì thực sự quan trọng…”
“Bằng không.”
Bà giúp việc nhìn cánh cửa vặn vẹo dưới đất, lại chạm phải ánh mắt “có tin tôi dỡ luôn cả người bà không” của tôi mà mồ hôi vã ra như tắm, suýt thì ngất xỉu, vội vàng nói: “Tiểu thư, không phải chúng tôi, là ông chủ và bà chủ… Đã mời mấy thầy giáo đến rồi, họ sắp tới nơi rồi a, ông bà muốn cô dậy sớm để học một kèm một với họ…”
Quản gia không biết đã lùi lại bao nhiêu bước, vẻ hống hách hôm qua đã biến sạch, chỉ còn lại sự khúm núm và nịnh bợ: “Tiểu thư, chúng tôi cũng đâu có muốn thế, cô xem, cô đã vào hào môn thì cũng phải giữ thể diện cho gia đình chứ?”
“Ý của ông chủ là muốn cô học thêm các kỹ năng và lễ nghi cần thiết, để không bị mất mặt trong những dịp lớn…”
Tôi nhìn chằm chằm họ với ánh mắt âm hiểm suốt nửa phút, nhìn đến mức họ suýt thì bỏ chạy thục mạng mới đột ngột nở một nụ cười rạng rỡ, trông hiền lành dễ mến như gió xuân: “Hóa ra là tôi trách lầm hai người rồi, vậy phiền hai người dẫn tôi xuống nhé.”
Giúp việc: “…
Quản gia: “…”
Làm ơn đừng cười như thế, đáng sợ lắm!
Bà giúp việc lí nhí: “Vậy tiểu thư cứ đi đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng đã ạ, không vội, không vội đâu…”
Tôi cũng chẳng buồn diễn nữa, quay vào phòng vệ sinh cá nhân.
Trong phòng có sẵn phòng tắm và đồ dùng, sau khi vệ sinh xong, tôi ăn món sandwich và
sữa nóng mà bà giúp việc đã chuẩn bị, rồi mới thong thả xuống lầu.
Sau đó tôi phát hiện ra ở phòng khách đang tụ tập một đám người.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!

Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!

Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.