Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 7

9:02 chiều – 17/01/2026

Thẩm Triệt – người yêu của Dung Cấu – có vẻ mặt khó tả: “Hai người cũng bị đánh tráo à?”

Tôi nhún vai: “Không phải, chúng tôi không bị đánh tráo. Sau khi tôi bị phòng thí nghiệm bắt cóc năm tuổi, bố mẹ tôi đã nhận nuôi một cô gái khác từ cô nhi viện, đào tạo cô ấy thành tiểu thư để lớn lên gả đi liên hôn.”

Mọi người: “..

Tôi nở một nụ cười mãn nguyện: “Ân Độ, nhờ phước của cậu, cuối cùng tớ cũng được gặp người anh trai về mặt sinh học này của mình rồi.”

Ấn Độ: “……

Tôi chân thành nhìn Mạnh Duật: “Bố mẹ có biết chuyện anh come out không?”

Chắc là không, nếu không sao nhà họ Mạnh có thể yên bình như vậy được?

Mạnh Duật: “Không biết.”

Mạnh Duật lạnh nhạt: “Dù có biết thì sao, Mạnh Thị hiện tại do tôi quản lý, họ không làm gì được tôi.”

Chậc chậc chậc.

Chắc Bố Mạnh sẽ phát điên nếu biết chuyện này nhỉ?

Mạnh Duật móc một chiếc thẻ đen ra khỏi túi, đưa cho tôi: “Quà gặp mặt.”

Hai anh em này sao lại thích tặng thẻ thế nhỉ?

Tôi mỉm cười đẩy lại: “Cái này thì không cần đâu. Nếu thật sự muốn tặng quà gặp mặt, phiền anh chuyển khoản trả nốt tiền chiếc Bàn gỗ Lê Hoa cho Khương Trạm, tổng cộng tám mươi triệu, cảm ơn.”

Mạnh Duật: “?”

Tôi giải thích: “Tôi không cẩn thận đập vỡ cái bàn gỗ Lê Hoa của Ba, may mắn lắm Khương Trạm mới tìm được một cái cho tôi.”

Mạnh Duật: “Cái bàn đời Minh trong phòng sách ấy à?”

Tôi gật đầu.

Mạnh Duật: “…”

Ánh mắt Mạnh Duật thoáng qua sự kinh ngạc: “Cô lại không bị Ba đánh chiếc à?”

Anh ta cúi đầu suy nghĩ thêm một lát: “À không đúng, cô và Ấn Độ đều ra từ phòng thí nghiệm, trước khi Ba đánh chếc cô, đáng lẽ ra cô đã đánh chếc Ba rồi.”

Cuối cùng anh ta tiếc nuối nói: “Đáng tiếc thật.”

Tôi: “

Rốt cuộc thì anh đang tiếc cái gì thế hả?

” Tiểu Duật Duật yêu quý, anh không cần lo lắng nhiều đâu nha~ Chuyện bố mẹ anh cứ để

em lo~”

Ấn Độ vô tâm vô tư kéo dài giọng, cười toe toét và ‘chụt’ một tiếng hôn lên mặt Mạnh

Duật.

Mạnh Duật bình thản dùng khăn giấy lau mặt: “Không giải quyết được đâu. Hai chúng ta

là con trai, không thể sinh con cho họ.”

Ấn Độ tội nghiệp nhìn tôi: “…..

Tôi lười biếng nhấc mí mắt, khoanh tay: “Đừng nhìn tớ, tớ cũng không sinh được. Hàng

chục năm thí nghiệm trên cơ thể, khiến tớ còn chẳng có cả chu kỳ kinh nguyệt, chưa kể cơ thể tớ tích tụ đủ loại dư lượng thuốc, đã sớm hủy hoại khả năng sinh sản rồi. Tớ còn sống đã là may mắn lắm rồi, sinh đẻ cái quái gì nữa.”

Mọi người: “..

Xem ra nhà họ Mạnh đã định là tuyệt hậu rồi.

Tôi mang chiếc Bàn gỗ Lê Hoa về cho Bố Mạnh.

Bố Mạnh mừng lắm.

Sáu tháng sau.

Nắng vàng rực rỡ, bãi biển xanh trong.

Tôi nằm trên một bãi cát ở nước ngoài, dưới chiếc ô che nắng, đeo kính râm, với lấy cốc

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

nước chanh lạnh còn đọng hơi nước bên cạnh và hút một hơi.

Tận hưởng cuộc sống thoải mái và dễ chịu.

Ngắm nhìn những anh chàng đẹp trai tóc vàng mắt xanh với tám múi bụng và những cô

gái bốc lửa mặc bikini ở đằng xa.

Sướng !

“Chị ơi! Chị ơi! Chị có nghe thấy không? Anh ấy come out rồi! Anh ấy dắt một nam minh

tinh về nhà, suýt chút nữa làm ba chúng ta lên cơn đau tim rồi!”

“Ba, ba đặt cái bình hoa xuống trước đã! Có chuyện gì thì từ từ thương lượng.”

Tiếng của Mạnh Giao truyền đến từ điện thoại, nghe vừa hoảng sợ lại vừa mệt mỏi.

“Anh cút ngay cho tôi! Nhà họ Mạnh tuyệt đối không chấp nhận một đứa xướng ca vô loài, mà lại còn là đàn ông nữa!” Bố Mạnh gầm lên giận dữ.

“Ba à, ba đừng có kích động thế chứ. Con và Mạnh Duật là chân ái mà, ba làm vậy là đang

chia rẽ uyên ương đấy…

Ngay sau đó là giọng điệu vô tội nhưng cực kỳ ăn đòn của Ấn Độ.

“Ai là ba của anh? Cút! Cút ngay cho tôi!”

“Mạnh Duật, tôi với mẹ anh nuôi nấng anh bao nhiêu năm nay, là để anh dắt một thằng

đàn ông về nhà thế này à?! Tôi không đồng ý, tuyệt đối không đời nào đồng ý!”

Mạnh Duật hờ hững đáp: “Ồ, con về đây cũng chỉ để thông báo một tiếng thôi. Con làm

việc chưa bao giờ cần ai phải đồng ý cả.”

“Anh đòi lấy đàn ông, anh làm thế này thì mặt mũi chúng tôi biết để vào đâu, làm sao mà

ngẩng đầu lên nhìn đời được nữa?”

Mạnh Duật thản nhiên: “Thế có cần con mua cho hai người cái đai nẹp cổ không?”

“Đồ nghịch tử! Đúng là nghịch tử mà! Thật là gia môn bất hạnh! Gia môn bất hạnh mà!”

Nghe chừng Bố Mạnh sắp tức đến mức ngất xỉu tới nơi.

“Chị, chị ơi, chị nói gì đi chứ! Khuyên ba giúp em với!” Mạnh Giao sốt sắng gọi.

Tôi nhấp một ngụm coca lạnh, cảm thấy hơi buồn cười. Mạnh Giao bảo tôi khuyên ba, chứ không phải khuyên anh cả.

Tôi nói với giọng đầy tâm huyết: “Chẳng có gì để khuyên đâu, cứ bảo ông ấy cố mà chấp nhận đi, không chấp nhận được thì cũng chịu thôi.”

Đầu dây bên kia lại vang lên tiếng đổ vỡ loảng xoảng, khung cảnh có vẻ đang vô cùng

hỗn

loạn.

Ngay sau đó, cuộc gọi bị ngắt quãng rồi kết thúc.

Chậc chậc, cũng may mình linh cảm có biến nên đã chuồn lẹ từ trước.

Đỡ phải đối mặt với cơn cuồng phong bão táp đang càn quét cái nhà kia.

“Thưa cô, đây là món cocktail của cô ạ.”

Nhân viên phục vụ đặt ly cocktail rực rỡ sắc màu xuống cạnh tay tôi.

“Cảm ơn nhé.”

Tôi nhâm nhi ly cocktail, ngắm nhìn sóng biển cuộn trào, những cánh hải âu chao liệng và

dòng người qua lại nhộn nhịp.

Hôm nay đúng là một ngày tuyệt vời mà~

– TOÀN VĂN HOÀN

 

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận