Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói trầm thấp, lười nhác đầy từ tính, nghe cực kỳ bắt tai: “A Y? Nghe nói cậu tìm được ba mẹ ruột rồi, lại còn là hào môn cơ à?”
“Trong đó còn có một cô em giả thiên kim nữa hả?”
Tôi: “Đúng vậy.”
“Oa~” Giọng gã mang theo sự hưng phấn của kẻ xem kịch, giọng điệu nghe cực kỳ ăn đòn: “Cô em giả thiên kim đó có phải là một đóa bạch liên hoa không? Chuyên đi đổ oan cho cậu, giả bộ ốm yếu khóc lóc để chiếm lấy sự đồng cảm của ba mẹ cậu ấy?”
“Rồi ba mẹ cậu sẽ mắng nhiếc cậu đúng là đứa con hoang không ra gì, tâm địa hẹp hòi, ghen ăn tức ở…”
Tôi: “… Việc cấp bách của cậu bây giờ là xóa mấy cái app truyện rác đi.”
“Chỉ là lũ kiến hôi mà cũng dám vọng tưởng đối đầu với bản tọa?”
Trong máy tính bảng vang lên giọng nói khinh khỉnh, coi thường của Ma tôn.
Đầu dây bên kia im lặng.
Ấn Độ: “… Cậu đang xem cái gì đấy?”
Tôi: “Phim tiên hiệp mới lên sóng của cậu chứ đâu.”
Ấn Độ: “..
Ấn Độ nín nhịn một hồi, khô khan hỏi: “Hay không?”
Tôi thành thật: “Hay lắm, dù sao nhan sắc của cậu cũng thuộc hàng đỉnh ch.óp, nhìn mặt
cậu thôi chắc tôi cũng ăn hết mấy bát cơm.”
Ấn Độ: “…”
Tôi: “Ở nhà họ Mạnh cũng khá ổn, em gái nuôi tốt tính, ba mẹ ruột cũng rất nghe lời.”
Ấn Độ nghi ngờ mình nghe nhầm: “Ba mẹ cậu nghe lời?”
Tôi cười híp mắt: “Ngày đầu về tôi đập nát một cái bàn, ngày thứ hai tôi biểu diễn kỹ thuật
phi dao, thế là họ ngoan ngay. Giờ tôi ăn ngon ngủ kỹ, sống thoải mái lắm.”
Ấn Độ: “…”
Ấn Độ: “Xem ra cậu sống khá vui vẻ, thế thì tôi yên tâm rồi.”
Tôi nhạy cảm nhận ra có gì đó không ổn: “Có chuyện gì à?”
Đáp lại là một khoảng lặng dài.
Ân Độ khàn giọng nói: “Hứa Trú mất tích rồi. Khương Trạm và Ngôn Tuân đang tìm cậu ấy, nhưng nghe nói khả năng tìm thấy rất thấp.”
Tôi nhíu mày.
Hứa Trú cũng là một trong những vật thí nghiệm cùng trốn ra với chúng tôi. Hơn hai mươi đứa chúng tôi đã cùng nhau sống sót trong phòng thí nghiệm, nói là dựa vào nhau mà
sống cũng không quá lời.
Tôi: “Cậu ấy mất tích thế nào?”
Ấn Độ: “Không biết nữa. Khương Trạm mất liên lạc với cậu ấy gần ba tháng rồi, đến biệt thự xem thì bàn ghế sofa đều bám bụi, người đã biến mất từ lâu. Chuyện này lạ lắm, cái thằng lười như Hứa Trú, có chỗ ngồi thì không bao giờ đứng, ngủ được thì không bao giờ thức, không đời nào chạy lung tung đâu! Hơn nữa camera cũng không tra được gì.”
“Đừng nói là ở nhà, kể cả ra ngoài thì cũng phải gọi đồ ăn, mua sắm online hay tiêu xài gì chứ? Thời đại dữ liệu lớn, đa phần dùng thanh toán điện tử hết rồi, nhưng ba tháng nay không hề tìm thấy hóa đơn tiêu dùng nào của cậu ấy!”
“Rất có thể cậu ấy đã gặp chuyện chẳng lành..”
Tôi không tin: “Không thể nào, trên đời này chẳng có mấy người làm gì được cậu ấy đâu.”
Ấn Độ: “Đó không phải điều quan trọng nhất, quan trọng là cậu ấy biến mất nhưng tiền nợ
tôi vẫn chưa trả!”
Tôi: “…”
Sự đau xót âm ỉ trong lòng tôi biến thành câm nín: “Cậu ấy mượn cậu bao nhiêu?”
Ấn Độ: “Tám triệu, tám triệu đấy! Cậu ấy mượn tôi tận tám triệu tệ”
Tôi: “Nhưng cậu ấy mượn tôi tận ba mươi triệu đây này.”
Ấn Độ: “…”
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen
Tôi thở dài: “Cứ chờ tin của nhóm Khương Trạm đi. Khương Trạm là người mạnh nhất trong
đám, nếu cả cậu ấy cũng không tìm thấy thì chúng ta cũng bó tay.”
Tôi: “Nếu Hứa Trú chếc thật, tôi sẽ đốt thật nhiều tiền vàng cho cậu ấy.”
Ấn Độ: “…”
Tôi: “Tám triệu cậu ấy nợ cậu để tôi trả thay cho, lát nữa tôi chuyển khoản qua.”
cũng ước được yên giấc ngàn thu như Hứa Trú, có khi chếc đi lại đúng ý cậu ấy hơn chăng?
Còn cả tên ma đầu chán đời Ngôn Tuân nữa, bình thường chẳng được mặt dày như Hứa Trú đi vay tiền anh em, tôi chỉ sợ có ngày cậu ta tự tử luôn trong căn nhà thuê của mình.
May mà dạo này cậu ta có người yêu, trông cũng có vẻ ra dáng con người hơn một chút…
Còn những vật thí nghiệm có tâm lý vặn vẹo khác nữa, tình trạng tinh thần của bọn họ thật sự đáng lo ngại.
Tôi đang mải suy nghĩ.
Cộc cộc cộc–
Tiếng gõ cửa khẽ khàng nhưng không kém phần lịch sự vang lên.
“Tiểu thư, tiểu thư có ở đó không? Ông chủ có chuyện muốn thảo luận với tiểu thư ạ.”
Tôi quay người mở cửa, thấy gương mặt đầy lo lắng của bà giúp việc.
Bà giúp việc cười gượng: “Tiểu thư, ông chủ mời tiểu thư qua thư phòng một chuyến…”
Tôi: “À, biết rồi.”
Đoạn tôi hỏi: “Cái thư phòng của ông già đó ở đâu?”
Bà giúp việc: “… Để tôi dẫn cô đi.”
“Chủ tịch Mạnh, tìm tôi có việc gì thế?”
Bố Mạnh thấy tôi chỉ mặc quần đùi áo phông rộng thùng thình, chân xỏ dép tông, tóc tai buộc túm nửa vời rối tung, trông bộ dạng cà lơ phất phơ chẳng ra hệ thống gì, ông ta tức lộn ruột: “Mạnh Y! Mày xem mày giống cái gì không? Chẳng có một chút dáng dấp thiên kim tiểu thư nhà họ Mạnh nào cả!”
“Kệ tôi, tôi đâu có được nuôi dạy theo tiêu chuẩn tiểu thư. Tôi thích thế nào thì tôi làm thế nấy.”
“Có việc gì thì nói mau, đừng có cản đường tôi đi cày phim.
Tôi mất kiên nhẫn ngắt lời ông ta.
Bố Mạnh nén giận: “Ba định tổ chức một buổi tiệc để thông báo cho giới thượng lưu biết con gái ruột nhà họ Mạnh đã trở về, cho con ra mắt vòng tròn này—”
Tôi không hiểu: “Chẳng phải ông sợ tôi làm mất mặt ông sao?”
Bố Mạnh cao giọng: “Thì mày vẫn là cốt nhục của tao mà! Không thể để người đã về rồi mà cứ giấu giấu diếm diếm, ngộ nhỡ người ngoài lại đồn đoán vớ vẩn thì mặt mũi nhà họ Mạnh biết để vào đâu!”
Ông ta nhìn tôi từ trên xuống dưới một lượt, vẻ chê bai: “Trông cũng được, ăn mặc thì lỗi thôi nhưng ngũ quan và khí chất cũng coi như tạm ổn, không đến mức hèn mọn bủn xỉn. Đến lúc dự tiệc thì nghiêm túc một chút, đừng có làm mất mặt nhà họ Mạnh!
Tôi: “…”
Sau đó, ông ta bắt đầu lải nhải một tràng dài về những lợi ích và thiệt hại…
Tôi đứng có chút mỏi chân, vừa giơ tay định vịn vào cái bàn cao tầm ngang hông bên cạnh thì—
Cơn giận của ba Mạnh bỗng khựng lại, ông ta hốt hoảng thất sắc la lên: “Đừng chạm vào bàn gỗ Lê Hoa của tao!”
Tôi: “???”
Bị cái giọng loa phường kia làm cho giật mình, tôi lỡ tay mất đà, chỉ nghe thấy hai tiếng “rắc rắc” vang lên.
Chiếc bàn gỗ Lê Hoa bị nứt toác một đường ngay chính giữa.
Ba Mạnh: “…”
Tôi bình thản thu tay về: “Ba à, cái bàn này bao nhiêu tiền? Con đền cho ba là được chứ
gì.”
Ba Mạnh gầm lên: “Cút ngay cho tao!!!”
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!

Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!

Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.