TBa lại chọc gì chị à? Nghe nói chị vừa phá nát cái bàn gỗ Lê Hoa yêu quý nhất của ông ấy hả?J
IMới về nhà họ Mạnh mà đã phá hỏng hai cái bàn rồi, chị đúng là đỉnh thật đấy.J
Mạnh Giao vừa tập thể dục về, chiếc áo ba lỗ hơi ướt đẫm mồ hôi dính sát vào lưng, để lộ đường xương bả vai thanh mảnh và xinh đẹp.
Dáng người cô ấy thực sự rất đẹp, mảnh mai nhưng không hề gầy gò, cơ bụng săn chắc với đường rãnh chuẩn chỉnh, mang theo một vẻ đẹp đầy sức sống của phái nữ.
Dù cùng là phái nữ, nhưng vóc dáng cực phẩm của Mạnh Giao vẫn khiến tôi không nhịn được mà liếc nhìn thêm vài cái.
Mạnh Giao cầm chai nước khoáng, nhấp từng ngụm nhỏ rồi bắt đầu hỏi han hóng hớt.
Trái ngược với cô ấy, tôi lại như một đứa lười chảy thây đang dính chặt lấy ghế sofa, ôm gói khoai tây chiên nhai rôm rốp: “Thứ nhất, ông ta không chọc tôi; thứ hai, tôi không cố
ý.”
“Ai bảo ông ta hét to thế làm gì, tôi lỡ tay ấn mạnh một cái là nó nứt luôn.”
Mạnh Giao: “Đó là đồ cổ từ thời nhà Minh đấy… Mỗi lần em vào thư phòng, ba còn chẳng bao giờ cho em chạm vào.”
Tôi lại cúi đầu gặm khoai tây: “Đến lúc đó tôi đền cho ông ta cái khác là xong.”
Mạnh Giao: “Đắt đỏ là một chuyện, quan trọng là thứ đó có tiền cũng khó mà mua được..”
Nhưng ngay sau đó, cô ấy lại tỏ vẻ không quan tâm: “Mà thôi, hỏng thì hỏng, dù sao ba cũng chẳng dám tính toán với chị đâu.”
Tôi: “.”
Ăn xong gói khoai tây, tôi cuộn tròn cái vỏ lại, hắng giọng rồi hứng thú hỏi: “Về việc Chủ tịch Mạnh tổ chức tiệc để công khai danh tính ‘Chân thiên kim’ của tôi, em có cảm nghĩ… à không, có cảm xúc gì không?”
Mạnh Giao: “
Mạnh Giao: “Nếu họ có thể tống em ra khỏi nhà luôn thì càng tốt.”
Tôi: “???”
Mạnh Giao bắt đầu xòe ngón tay ra đếm: “Một ông anh cả cuồng công việc cả năm chẳng
thấy mặt, một ông bố hám lợi, một bà mẹ luôn gây áp lực cho con cái, lão quản gia cười dao găm và đảm bảo mẫu chuyên bắt nạt kẻ yếu… Cái nhà quái thai này emthật sự không muốn ở lại thêm một giây nào nữa.”
Tôi sực tỉnh: “Thì ra còn có một ông anh trai nữa à?”
Mạnh Giao bình thản: “Đúng vậy. Cũng bị bố mẹ ép uổng đến mức biến thái rồi. Anh ta vừa
là người thừa kế, cũng vừa là công cụ thôi. Từ khi tiếp quản tập đoàn Mạnh Thị từ tay ba, anh ta chẳng bao giờ thèm về nhà nữa.”
“Ba muốn gặp anh ta thì chỉ có thể đến văn phòng Tổng giám đốc của tập đoàn, hoặc là gặp ở đại hội cổ đông.”
“Hồi nhỏ em cũng ít khi gặp anh ấy. Cả em và anh ấy đều phải học quá nhiều thứ, bị bố
mẹ tẩy não liên tục, đến cả ăn cơm cũng phải tính từng phút từng giây, lịch học của hai đứa cũng bị xếp lệch nhau.”
“Anh ta chẳng có chút tình cảm nào với bất kỳ ai trong gia đình này đâu.”
“Chị cũng đừng trách anh ta vì không về gặp chị.”
Tôi: “.”
“Nếu cậu có cơ hội gặp anh ta, cứ coi như không thấy là được. Thậm chí nếu chị chủ động
chào hỏi, anh ta cũng sẽ coi chị như không khí thôi.”
Tôi cạn lời, đúng là một gia đình kỳ quái…
Thực ra buổi tiệc này tôi chỉ đến cho có lệ. Người anh trai trên danh nghĩa của tôi mới thực
sự là người nắm quyền ở Mạnh Thị, nhưng nghe đâu anh ta đang đi công tác nước ngoài, chẳng thèm về.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenTrên khán đài chỉ có mỗi ba Mạnh là đang thao thao bất tuyệt diễn thuyết.
Dưới sảnh tiệc, đám đông tấp nập, tiếng chạm ly vang lên lách cách.
Huống hồ buổi tiệc này vốn dĩ không hề đơn thuần. Bề ngoài là giới thiệu tôi – đứa con gái ruột, nhưng thực chất những kẻ đến đây đều để tìm kiếm cơ hội hợp tác, hoặc nhăm nhe tìm đối tượng liên hôn cho gia tộc mình.
Tất nhiên là không thiếu những kẻ đến để hóng hớt—
“Này, các cậu bảo có phải Mạnh Giao bị nhà họ Mạnh bỏ rơi rồi không? Cái cô con gái ruột tên Mạnh Y gì đó mới nhận lại đã vội vàng công bố cho bàn dân thiên hạ, đúng là chẳng nể mặt Mạnh Giao tí nào!”
“Xì, thế thì đã sao? Một đứa lưu lạc bên ngoài bao nhiêu năm, làm sao so được với Mạnh Giao được nuôi dạy bài bản từ nhỏ?”
“Thái độ của nhà họ Mạnh đúng là khó đoán thật…”
“Cô con gái ruột này trông xinh đẹp thoát tục thật đấy, đứng trước bao nhiêu người mà không hề run sợ, cử chỉ rất mực ung dung. Nhưng lúc cô ta nâng ly cười với chúng ta, sao tôi cứ thấy lạnh sống lưng thế nào ấy nhỉ.”
“Suỵt, tôi cũng thấy thế…”
“Này, nếu con gái ruột đã về rồi, thì vị thiếu gia nhà họ Quý vốn có hôn ước với cô con gái nuôi kia sẽ thế nào nhỉ..”
Chán đến chếc mất, tôi lén chuồn ra vườn sau hóng gió.
Trong vườn sau.
“Giao Giao.” Chàng trai cúi mặt, giọng nói không rõ cảm xúc: “Người nhà ép anh phải chia tay với em, ba anh bắt anh phải cưới Mạnh Y…
“Họ cho rằng đối tượng liên hôn của anh vốn dĩ phải là đại tiểu thư thực sự của nhà họ Mạnh.”
“Giao Giao, anh xin lỗi…”
Mạnh Giao cắn môi đến mức trắng bệch, cô ấy cố gắng kìm nén sự chua xót và đau lòng nơi đáy mắt.
Cô ấy nắm lấy tay áo người đàn ông, giọng run run: “A Trì, em…
Tôi nấp sau một cái cây lớn, uể oải tựa lưng vào thân cây, theo dõi màn ngược luyến tàn tâm của đôi trẻ.
Không phải chứ? Lại định diễn kịch bản cẩu huyết: thanh mai trúc mã của con gái nuôi quay sang theo phe con gái ruột rồi ngược đãi con gái nuôi à?
Dưới con mắt tinh đời của tôi, tuy tên này trông cũng rất ra gì và này nọ, chẳng kém cạnh gì đám anh em của tôi, nhưng làm cái trò rẻ tiền này thì dù có đẹp như tiên giáng trần cũng vứt.
Mạnh Giao trông cũng tỉnh táo, độc lập lắm mà, sao lại đâm đầu vào một gã tồi như thế?
Hay là mình ra tay đấm cho gã một trận giúp cô ấy nhỉ.
Đột nhiên, Quý Quy Trì ôm chầm lấy Mạnh Giao, vùi đầu vào cổ cô ấy, âu yếm cọ cọ rồi thở dài đầy thỏa mãn:
“..Có lẽ phải bắt em đợi thêm một chút rồi. Cho anh thêm một tuần nữa thôi, anh sẽ sớm đá phẳng ba anh ra khỏi hội đồng quản trị để nắm toàn quyền ở Quý Thị, lúc đó anh có thể đường đường chính chính cưới em rồi.”
“Giao Giao, bất kể em là ai, dù là chân thiên kim hay giả thiên kim, kẻ nào dám cản đường chúng ta, anh sẽ khiến kẻ đó biến mất khỏi tầm mắt, em thấy có được không?”
Tôi: “…”
Thì ra không phải gã tồi, mà là một tên bệnh kiều.
Thất kính, thất kính rồi.
Mạnh Giao: “. .”
Mạnh Giao cạn lời đẩy anh ta ra: “Cái giọng điệu vừa nãy của anh làm em cứ tưởng anh định hủy hôn thật đấy.
Đôi mắt phượng xinh đẹp của Quý Quy Trì chớp chớp: “Nếu anh thực sự muốn hủy hôn, em sẽ làm gì?”
Nụ cười trên môi Mạnh Giao nhạt dần, cô ấy bóp cằm anh ta, ép anh ta phải cúi xuống. Đôi mắt hạnh vốn luôn thanh cao lạnh lùng giờ đây dần hiện lên vẻ u ám bệnh hoạn, đen láy đầy mê hoặc:
“Nếu anh dám hủy hôn, hoặc là thay lòng đổi dạ, em sẽ đánh gãy chân anh, nhốt anh dưới tầng hầm, dạy dỗ anh thành một con ch.ó chỉ biết vẫy đuôi cầu xin em thương hại thôi.”
Quý Quy Trì ngước nhìn cô ấy, đôi mắt sáng bừng lên: “Được thôi.
Khóe miệng tôi giật giật.
Hóa ra là một đôi bệnh hoạn và phải nhau…
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!

Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!

Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.