Ngày tôi tốt nghiệp, ba mẹ vượt cả nửa thành phố đến chỉ để ăn một bữa cơm cùng tôi.
Chúng tôi đợi suốt nửa tiếng đồng hồ, bạn trai tôi – Giang Từ – vẫn không thấy bóng dáng.
Tôi bước ra ngoài, định gọi cho anh thì lại nghe tiếng ồn ào từ phòng bên cạnh.
Một giọng nói quen thuộc vang lên, trêu chọc:
“Giang ca, uống tiếp hả? Ba mẹ vợ tương lai chắc đợi sắp sốt ruột rồi đấy.”
“Đi mới là đồ ngốc,” anh cười khẩy, “chắc lại lải nhải mấy chuyện cưới xin cho xem.”
Vừa nói, vừa cúi đầu bấm điện thoại lia lịa.
Vài giây sau, màn hình WeChat của tôi sáng lên.
【Nhược Nhược, anh em bên này uống quá chén, anh không rút ra được. Hôm khác nhất định sẽ đích thân xin lỗi bác trai bác gái.】
Tôi không trả lời.
Chỉ là, chợt nhận ra, hình như… cũng không cần có cái “hôm khác” ấy nữa.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!

Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!

Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.