Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 3

3:46 chiều – 27/12/2025

Nói đôi tay này sinh ra để chơi nhạc, không phải để vào bếp.

Nói nếu tôi yêu anh, thì không nên bắt anh làm mấy chuyện “mất giá trị” như vậy.

Thậm chí còn thẳng thừng buông một câu:

“Anh nấu chẳng ra gì. Đặt ngoài ăn cho nhanh, tiện mà ngon hơn.”

Đó là lần đầu tiên tôi nổi giận mà hét lên, nước mắt tuôn rơi:

“Đồ ăn ngoài bẩn lắm… Em đang bệnh mà, anh không thể tự tay nấu cho em chút sao?”

Câu trả lời của anh là tiếng rầm chói tai khi cánh cửa đóng sập lại.

Cuối cùng, tôi vẫn phải tự gọi đồ ăn.

Và kể từ ngày đó, tôi chưa từng nhờ anh làm gì thêm một lần nào nữa.

Tôi đã nghĩ, người như Giang Từ cả đời này sẽ không bao giờ bước vào bếp.

Cho đến khi… tôi nhìn thấy hình ảnh anh cười rạng rỡ trong gian bếp ấm cúng, trên trang cá nhân của Tiền Tĩnh.

Bạn bè trong ban nhạc thi nhau bình luận khen đồ ăn anh nấu ngon.

Thì ra… ngoại trừ tôi – bạn gái chính thức – tất cả những người khác đều từng được ăn cơm anh nấu.

Tôi đã từng chất vấn anh.

Anh chỉ nhàn nhạt đáp: đó là buổi tiệc mừng ban nhạc đoạt giải, anh xuống bếp là vì… âm nhạc.

Giang Từ nhìn tôi vài giây, rồi bật cười khẩy, khóe môi cong lên đầy mỉa mai:

“Chỉ là không đến ăn bữa cơm với ba mẹ em thôi, có cần làm quá vậy không?”

“Chúng ta đang yêu chứ có phải cưới xin gì đâu. Em không định bắt anh tốt nghiệp xong là cưới liền đấy chứ?”

Anh nói tiếp, giọng có phần chán ghét:

“Hôm trước đi ăn với ba mẹ em một lần rồi còn gì. Cả buổi cứ ám chỉ hai đứa nên nhanh chóng ổn định, em không thấy phiền sao?”

Đúng là từng ăn một bữa.

Hôm đó, tôi phải năn nỉ mãi anh mới chịu đi.

Ba mẹ tôi vốn không thích anh, luôn cho rằng anh đối xử với tôi không tốt, nên kiên quyết phản đối.

Tôi chỉ muốn họ thấy anh tuyệt vời nhường nào.

Thế nhưng… cả bữa anh chẳng nở nổi một nụ cười.

Nói chuyện cũng cụt lủn, mặt mày cau có.

Chưa ăn được nửa bữa, đã bị Tiền Tĩnh gọi đi – nói là cần tập bài hát mới.

Anh rời đi, để tôi lại một mình nơi nhà hàng, nói hộ anh không biết bao nhiêu lời hay ý đẹp.

Giờ thì tôi mệt rồi.

Không muốn giải thích, cũng chẳng còn sức để cố gắng nữa.

Rầm — tôi đóng cửa phòng tắm lại, dứt khoát và lạnh lùng.

3.

Tắm xong bước ra, phòng khách đã trống trơn.

Cũng phải.

Với người kiêu ngạo như Giang Từ, sao có thể chịu được cảnh bị lạnh nhạt như vậy.

Anh vốn có nhà riêng ở Kinh thị, còn tôi vì tiện đi làm nên thuê một căn phòng gần công ty.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Sau nhiều lần tôi nài nỉ, anh mới miễn cưỡng dọn đến ở chung.

Mỗi lần cãi nhau, anh rời đi là tôi lại là người chủ động tìm cách kéo anh quay về.

Còn lần này… tôi chỉ thấy nhẹ nhõm như trút được gánh nặng.

Trước khi đi ngủ, tôi thấy anh đăng một dòng trạng thái.

Là một bát canh giải rượu, kèm theo bóng dáng Tiền Tĩnh đang nấu ăn trong bếp.

Tôi biết rõ, anh cố ý đăng cho tôi xem.

Rằng – nếu tôi không nấu cho anh, thì cũng có người khác tình nguyện.

Tiền Tĩnh trước giờ vẫn thường xuyên nấu cơm cho anh, mang cơm đến phòng tập.

Nếu là trước kia, chắc tôi đã chạy đến hỏi tội rồi.

Còn giờ… thật sự chẳng buồn để tâm nữa.

Sáng hôm sau, tôi đến công ty nộp đơn xin nghỉ việc.

Tổ trưởng nhìn thấy thì cười trêu:

“Hôm trước không phải còn thề sống thề chết ở lại Kinh thị với bạn trai, hai người nguyện cùng bay cao sao?”

Tôi nhún vai, cười nhẹ:

“Anh đừng trêu em nữa. Ai mà chưa từng khờ dại lúc còn trẻ.”

Tôi từng nghĩ, mình sẽ bên Giang Từ cả đời.

Không nỡ rời xa, không nỡ chia tay.

Giờ nghĩ lại, đúng là ngốc đến không còn thuốc chữa.

Tối đó, bạn cùng phòng Lý Vy Vy nghe tin tôi sắp về Hàng thị làm việc thì ngạc nhiên vô cùng, lập tức hẹn tôi đi ăn một bữa.

Tôi gật đầu đồng ý ngay.

Vừa gặp, cô ấy đã không kìm nổi tò mò, áp sát lại hỏi nhỏ:

“Sao lại quyết định về Hàng thị thế? Chẳng phải nói sẽ không rời anh ta sao?”

Tôi lắc đầu, cười tự giễu:

“Chắc sắp chia tay rồi.”

Lý Vy Vy lập tức nghiêng người về phía trước, mắt mở to:

“Anh ta ngoại tình à?!”

Tôi lắc đầu, không muốn nói nhiều:

“Chỉ là… tụi mình không hợp.”

Cô ấy mím môi, vẻ mặt đầy do dự, như thể đang đấu tranh điều gì đó.

Tôi ngẩn người:

“Sao vậy?”

Cô ấy hít sâu một hơi, nhắm mắt, như thể chuẩn bị liều chết mà ra trận:

“Thôi thì liều luôn… Dù sao cậu cũng sắp chia tay rồi.”

“Cậu còn nhớ Lâm Mặc không?”

“Lâm Mặc?”

Tôi khựng lại vài giây, rồi ký ức chậm rãi ùa về.

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận