Ba mẹ tôi biết anh không ăn cay, nên những món vừa rồi – hầu như đều là những món họ chẳng thể nuốt nổi.
2.
Mẹ nhìn mâm đồ ăn gần như chưa ai đụng đũa, không khỏi lắc đầu tiếc rẻ.
Tôi rót cho bà một ly nước, nhàn nhạt nói:
“Có những thứ không hợp… thì cũng không cần cố nữa.”
Mẹ liếc nhìn tôi, ngập ngừng hỏi:
“Tiểu Giang có phải bận chuyện gì nên không đến được không? Nếu như nó—”
Tôi cắt ngang:
“Mẹ, con quyết định rồi. Con sẽ về Hàng thị tìm việc.”
Mẹ sửng sốt nhìn tôi:
“Hôm trước còn sống ch không chịu về mà?”
Đúng vậy.
Khi ấy ba mẹ sợ tôi ở lại nơi xa xôi không ai chăm sóc, cứ khuyên tôi về quê tìm việc.
Nhưng Giang Từ đang phát triển ở Kinh thị, tôi không nỡ xa anh, nên cứ khăng khăng muốn ở lại.
Không lay chuyển được tôi, cuối cùng ba mẹ đành nhượng bộ.
Giờ đây, nhìn bàn ăn nguội lạnh trước mắt, tôi lại chẳng cảm thấy buồn như đã tưởng.
Chỉ có một cảm giác – như thể mọi thứ vốn dĩ nên là như vậy.
Mẹ định mở miệng hỏi gì đó nữa, nhưng chưa kịp lên tiếng, ba tôi đã đập mạnh tay xuống bàn, chiếc đũa rơi xuống đất vang lên một tiếng giòn tan:
“Còn hỏi gì nữa mà hỏi?”
Ông quay sang tôi, mặt đỏ bừng vì giận, giọng cũng cao lên hẳn:
“Xem con chọn kiểu bạn trai gì đi!”
Mẹ tôi vội vàng kéo ông dậy, dỗ dành đủ điều.
Kết quả, bữa tối tưởng chừng thân mật cuối cùng lại kết thúc trong không khí nặng nề.
Ban đầu dự tính sẽ ở lại Kinh thị chơi vài ngày, cuối cùng cũng đổi vé máy bay về sớm.
Tiễn ba mẹ ra sân bay, lúc tôi quay về căn phòng trọ, đồng hồ đã chỉ 1 giờ rưỡi sáng.
Tôi lê bước nặng nề vào nhà, vừa bật đèn, liền thấy Giang Từ đang nằm trên ghế sofa.
Không ngờ một người đàn ông hễ uống r//ượu là bốc hơi cả đêm như anh, lại chịu khó mò tới tận đây giữa đêm khuya.
Đèn phòng bật sáng bất ngờ khiến anh nheo mắt, mất vài giây mới thích nghi được. Anh ngồi dậy, nhíu mày hỏi tôi:
“Sao giờ mới về?”
“Anh đợi em nãy giờ.”
Giọng anh mang theo chút trách móc, như thể… người thất hứa là tôi.
Tôi chẳng buồn trả lời lấy một câu, cúi xuống thay dép.
Thấy tôi im lặng, anh bước lại từ phía sau, vòng tay ôm eo tôi, giọng nũng nịu:
“Nhược Nhược, anh đau dạ dày… nấu cho anh bát canh giải r//ượu được không?”
Lại cái giọng điệu ấy.
Trước đây, mỗi lần anh làm nũng, tôi đều mềm lòng.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenNhưng giờ, tôi chỉ thấy… mệt.
Tôi gạt tay anh ra, bước thẳng vào phòng tắm. Sau cả một đêm quay cuồng vì bữa cơm gia đình tan vỡ, tôi chỉ muốn tắm rửa rồi ngủ một giấc thật ngon.
Giang Từ nhìn bàn tay lơ lửng giữa không trung, sững lại một chút.
Có lẽ anh chưa từng nghĩ tôi sẽ phớt lờ anh như vậy.
Anh chắn trước cửa phòng tắm, nhìn tôi dò xét:
“Vẫn còn giận à?”
Tôi im lặng.
Anh bắt đầu mất kiên nhẫn, cau mày:
“Anh nói rồi mà, là do anh uống nhiều quá, không dứt ra được.”
Tôi hất tay anh ra khỏi người mình, không muốn đôi co giữa đêm khuya.
“Không giận, chỉ là mệt.”
Anh nhìn tôi chằm chằm một lúc, nửa tin nửa ngờ:
“Vậy em tắm xong rồi nấu cho anh bát canh nhé?”
Vừa nói, vừa ôm bụng:
“Thật đấy… dạ dày anh đau lắm.”
Tới giờ tôi mới hiểu, vì sao hôm nay anh lại xuất hiện, lại nói “anh đợi em” – thì ra… chỉ vì đau dạ dày, cần người chăm.
Trước đây, khi tôi năn nỉ anh đừng uống nhiều quá, sớm về nhà với tôi…
Đáp lại, anh lạnh lùng chặn tôi luôn số.
Trước kia, mỗi lần tôi cặm cụi nấu canh giải r//ượu như một bà mẹ già, anh đều nhăn mặt chê bai.
Nhưng uống xong rồi, lại ôm tôi nũng nịu:
“Bảo bối nấu canh đúng là có tâm, anh uống cái là thấy đỡ liền.”
Rồi chẳng lâu sau, anh lại gọi hết mấy thành viên trong ban nhạc đến, bảo tôi nấu cho mỗi người một phần.
Khi đó tôi nghĩ, được người mình yêu cần đến, là một dạng hạnh phúc.
Là thỏa mãn.
Bây giờ nghĩ lại… chỉ thấy mình thật ngốc.
Tôi nhìn khuôn mặt xanh xao của anh, nhẹ giọng:
“Anh đặt đồ ăn ngoài đi.”
Anh sững người, không thể tin nổi:
“Trước kia không phải em luôn miệng nói đồ ăn ngoài mất vệ sinh à?”
“Anh thành ra thế này rồi, em cũng mặc kệ sao?”
Tôi vẫn bình thản đáp:
“Nhưng chính anh cũng từng nói, đồ ngoài tiện lợi lại ngon miệng mà?”
Lời vừa dứt, Giang Từ nghẹn lại.
Tôi vẫn nhớ rõ…
Lần đó tôi ốm nặng, cả người rã rời không nhấc nổi tay, chỉ muốn anh nấu cho tôi chút cháo.
Nhưng anh từ chối.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!

Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!

Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.