Ngày tôi tốt nghiệp, ba mẹ vượt cả nửa thành phố đến chỉ để ăn một bữa cơm cùng tôi.
Chúng tôi đợi suốt nửa tiếng đồng hồ, bạn trai tôi – Giang Từ – vẫn không thấy bóng dáng.
Tôi bước ra ngoài, định gọi cho anh thì lại nghe tiếng ồn ào từ phòng bên cạnh.
Một giọng nói quen thuộc vang lên, trêu chọc:
“Giang ca, uống tiếp hả? Ba mẹ vợ tương lai chắc đợi sắp sốt ruột rồi đấy.”
“Đi mới là đồ ngốc,” anh cười khẩy, “chắc lại lải nhải mấy chuyện cưới xin cho xem.”
Vừa nói, vừa cúi đầu bấm điện thoại lia lịa.
Vài giây sau, màn hình WeChat của tôi sáng lên.
【Nhược Nhược, anh em bên này uống quá chén, anh không rút ra được. Hôm khác nhất định sẽ đích thân xin lỗi bác trai bác gái.】
Tôi không trả lời.
Chỉ là, chợt nhận ra, hình như… cũng không cần có cái “hôm khác” ấy nữa.
1.
Gửi xong tin nhắn, Giang Từ ngửa cổ uống cạn ly r//ượu, khóe môi khẽ nhếch lên đầy thờ ơ:
“Tin không? Cô ấy chắc chắn không giận đâu, giờ này khéo còn đang lo tôi uống quá s//ay ấy chứ.”
Quả thật, những lần trước, cứ mỗi lần anh vì tụ họp bạn bè mà cho tôi leo cây, tôi đều dễ dàng tha thứ, rồi còn ngốc nghếch nhắn tin nhắc anh uống ít thôi, bảo uống nhiều không tốt cho sức khỏe.
Mỗi lần như thế, anh đều cau mày tỏ vẻ phiền phức, chẳng thèm để tâm.
Thì ra, sự quan tâm và bao dung của tôi… lại trở thành trò cười để anh khoe mẽ với bạn bè.
Trong phòng vang lên một tràng cười rộ.
Ai đó tặc lưỡi trêu:
“Đúng là Giang ca số hưởng, bạn gái hiểu chuyện thế còn gì!”
Lời vừa dứt, một tiếng choang sắc lạnh vang lên — ly thuỷ tinh rơi xuống đất vỡ tan tành. Không gian lập tức lặng như tờ.
Tiền Tĩnh lạnh lùng liếc về phía người vừa nói, môi khẽ cong lên châm chọc:
“Bữa tiệc đang yên đang lành, cứ lôi người khác ra bàn tán thấy vui lắm à?”
Người kia bị làm mất mặt, sắc mặt lập tức sa sầm, bật cười khẩy:
“Giang ca không thèm để ý tới cô, cô nổi nóng với tôi làm gì?”
Mắt Tiền Tĩnh bỗng đỏ hoe, còn chưa kịp mở miệng, Giang Từ đã đặt mạnh ly r//ượu xuống bàn, giọng trầm lạnh:
“Đủ rồi, một người đàn ông mà đi tranh cãi với con gái, không thấy mất mặt à?”
Nói xong, anh rót một ly nước trái cây, đặt cạnh tay cô ấy, nhẹ giọng dặn dò:
“Cô cũng bớt uống đi.”
Những người còn lại vội vàng lên tiếng hòa giải:
“Thôi thôi, ngày vui mà, uống r//ượu đi!”
“Đúng đấy, cùng một ban nhạc cả, đừng vì người ngoài mà mất vui.”
“Bạn gái thì làm sao so với anh em được chứ!”
Ngay lúc ấy, Tiền Tĩnh đột nhiên quay sang nhìn Giang Từ, đôi mắt ngấn lệ, giọng run rẩy:
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen“Lúc đó anh không chọn ở bên em, là vì em cũng là thành viên trong ban nhạc phải không?”
“Anh dám nói là anh chưa từng thích em không?”
Cả căn phòng lại rơi vào im lặng.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Giang Từ.
Anh cúi đầu nhìn ly r//ượu trong tay, ngón tay cái mân mê viền ly, im lặng hồi lâu — không lên tiếng.
Tôi không nghe thêm nữa, xoay người rời khỏi đó.
Nhưng đáp án… đã quá rõ ràng rồi.
Giang Từ là giọng ca chính của ban nhạc trường. Hát hay, dáng đẹp, lại có khuôn mặt khiến người ta khó mà rời mắt.
Từ cái lần anh chắn giúp tôi quả bóng ở sân thể dục, tim tôi, mắt tôi – dường như chỉ còn mỗi mình anh.
Sau khi tỏ tình và được anh đồng ý, tôi từng hỏi vì sao anh lại chọn tôi.
Anh luôn dùng giọng điệu lười nhác mà xoa má tôi, cười khẽ:
“Vì em ưu tú.”
Chúng tôi cãi nhau lần đầu… cũng vì Tiền Tĩnh.
Hôm đó, tôi cùng ban nhạc của anh đi ăn tối.
Tiền Tĩnh là người đầu tiên đứng lên mời tôi r//ượu. Tôi dị ứng cồn nên từ chối khéo.
Nhưng Giang Từ lại sầm mặt, không nói một lời.
Cuối cùng, vì không muốn mất mặt anh trước bạn bè, tôi đành ngửa cổ uống cạn.
Về đến nhà, cơ thể tôi nổi đầy mẩn đỏ.
Vậy mà anh chỉ chau mày, chuyển cho tôi 500 tệ:
“Em tự bắt xe đến bệnh viện nhé. Anh phải đi tập cùng ban nhạc.”
Sau đó, suốt một tuần anh không liên lạc.
Tôi cũng khóc gần cả tuần, cuối cùng vẫn là tôi buông bỏ tự trọng, chạy đi tìm anh để hỏi cho ra lẽ.
Tôi tìm thấy anh ở phòng nhạc, đang vòng tay ôm lấy Tiền Tĩnh, nắm tay cô ta chỉ từng nốt nhạc trên cần đàn.
Tôi ném hộp cơm mình làm xuống đất, lau nước mắt bỏ chạy.
Anh đuổi theo tôi, nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi:
“Tiền Tĩnh là đồng đội trong ban nhạc. Ai cũng như người nhà cả, em giận cái gì?”
Tôi uất ức lẩm bẩm:
“Anh đối xử với bạn nhạc còn tốt hơn cả với bạn gái…”
Anh cười, khẽ chạm đầu ngón tay lên mũi tôi:
“Nhưng anh đâu có hẹn hò với đồng đội.”
Sau lần đó, chúng tôi quay lại.
Chỉ là… từ đó về sau, anh không còn dẫn tôi đến bất kỳ buổi tụ họp nào của ban nhạc nữa.
Quay về phòng tiệc, sắc mặt ba mẹ tôi đã không còn vui như trước.
Tôi gọi phục vụ đến, bảo họ dọn hết các món nguội đi, đặt lại vài món theo khẩu vị miền Nam.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!

Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!

Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.