Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 7

3:47 chiều – 27/12/2025

“Hôm qua anh gọi mãi không được, lo quá nên sang xem thử.

Thấy em sốt cao, còn nói mê sảng, anh mới…”

Tôi giơ tay ra, giọng bình tĩnh nhưng xa cách:

“Cảm ơn anh đã chăm sóc tối qua.

Nhưng bây giờ – làm ơn trả lại chìa khóa cho tôi.”

Lúc tôi cần anh nhất, anh thờ ơ như người dưng.

Bây giờ tôi không cần nữa… lại đến diễn vai tình thâm?

Giang Từ nhìn vẻ lạnh nhạt của tôi, trong mắt thoáng hiện vẻ ấm ức.

Anh không hiểu nổi.

Tại sao cô gái từng dịu dàng, từng nhún nhường hết mực vì anh – bây giờ lại trở nên xa cách như vậy?

Trước đây, chỉ cần anh dỗ dành vài câu là tôi sẽ mềm lòng, còn chủ động quan tâm lại anh.

Vì sao lần này… lại không được nữa?

Anh không biết rằng — phụ nữ khi còn yêu, dù anh có tệ bạc đến đâu, cô ấy vẫn sẽ cho anh cơ hội để dỗ dành.

Vì còn yêu nên mới còn cần được vỗ về.

Nhưng khi thất vọng tích đủ, chính là lúc cô ấy muốn rời đi.

Và một khi đã không còn yêu, thì cho dù anh có lấy cả mạng sống ra đổi, cũng vô ích.

Giang Từ ngồi mép giường, siết chặt lấy tay tôi, vành mắt đỏ hoe:

“Nhược Nhược, anh biết anh từng khốn nạn… từng chẳng quan tâm gì đến em.”

“Nhưng xin em… cho anh một cơ hội nữa thôi. Anh nhất định sẽ bù đắp.”

“Anh thật sự biết mình sai rồi…”

Không.

Anh không phải biết sai.

Chỉ là anh không chịu nổi việc người con gái từng yêu anh tha thiết… giờ thậm chí không thèm nhìn anh nữa.

Tôi không muốn lún sâu thêm, cũng chẳng còn gì để tiếc nuối.

Giọng tôi lạnh như băng:

“Trả chìa khóa cho tôi.”

“Nhược Nhược, anh…”

Anh còn định nói thêm gì đó, nhưng tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên cắt ngang.

Tôi còn chưa kịp phản ứng, đầu dây bên kia đã vọng ra một giọng nam quen thuộc — là tay chơi bass trong ban nhạc của họ:

“Anh Từ! Chị Tĩnh đánh nhau với Lưu Dương rồi!”

7.

Lưu Dương là người lần trước từng tranh cãi với Tiền Tĩnh ngay tại bàn tiệc hôm đó.

Giang Từ nhíu mày hỏi qua điện thoại:

“Chuyện gì xảy ra?”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

“Anh Lưu nói chị Tĩnh là tiểu tam, chị ấy không chịu, chửi anh ấy là rác rưởi, thế là nói qua nói lại rồi bùng nổ.

Hai người giờ đang đập tan cả đống nhạc cụ trong phòng tập rồi!”

Giang Từ day day thái dương, mặt đầy mệt mỏi:

“Lưu Dương cũng thật là, dù sao cũng không nên ra tay với con gái.”

Nghe vậy, tôi bật cười khẩy, không nhịn được nữa.

Phải rồi.

Không nên đánh phụ nữ — như thể cái người từng tát tôi vì bênh Tiền Tĩnh năm đó không phải là anh.

Tôi còn nhớ rất rõ…

Có lần Tiền Tĩnh bệnh, nửa đêm Giang Từ không rời nửa bước, thức trắng chăm sóc cô ta.

Khi tôi chạy đến, chỉ thấy cô ta mắt ngân ngấn nước ôm lấy cổ anh, sắp hôn tới nơi.

Tôi lập tức lao tới, túm tóc cô ta, tát một cái thẳng tay.

Cô ta vừa nãy còn yếu ớt nằm đó khóc lóc, vậy mà chưa đến mười giây đã như lên đồng, lao vào đánh nhau với tôi.

Tôi nhìn có vẻ chiếm thế thượng phong, nhưng sau lưng, tay chân đầy vết tím bầm do bị cô ta bấu đến rớm máu, cả tháng chưa lành.

Bị chọc điên, tôi không kiềm được mà quất thẳng tay vào mặt cô ta, không thương tiếc.

Lúc đó Giang Từ đứng nhìn lạnh lùng.

Nhưng khi thấy Tiền Tĩnh mặt mũi sưng lên, rơi vài giọt nước mắt đáng thương, anh không chịu nổi nữa —

Anh đã tát tôi.

Tôi chết lặng, không tin nổi.

Anh lại lạnh lùng bảo:

“Sao em lại chấp nhặt với người đang bệnh?”

Sau đó, anh ôm tôi vào lòng, kéo tay tôi đặt lên má anh, dỗ dành tôi đánh trả, dịu giọng năn nỉ mãi…

Và tôi — lại mềm lòng tha thứ.

Nhưng càng nghĩ lại, tôi càng thấy tức đến sôi gan.

Khi anh vừa cúp điện thoại, bước tới bên giường, tôi bất ngờ giơ tay tát hai cái thật mạnh vào mặt anh.

Chát! Chát!

Tôi nhìn thẳng vào anh, không hề chớp mắt:

“Cái này… là thứ anh đáng phải nhận.”

Gương mặt Giang Từ cứng lại, thoáng hiện lên vẻ tội lỗi, ánh mắt trốn tránh.

Có lẽ anh cũng đã nhớ ra chuyện năm đó.

Anh gượng cười, cố tỏ ra dễ chịu:

“Nhược Nhược, em có đánh anh bao nhiêu cũng đáng cả.

Nhưng bên chỗ Tiền Tĩnh xảy ra chút chuyện, anh phải sang đó một chuyến…”

Tôi chẳng còn quan tâm đến mớ rối rắm giữa anh ta và Tiền Tĩnh.

Trước khi Giang Từ rời đi, tôi chỉ bình tĩnh lấy lại chìa khóa.

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận