Chẳng ngờ, lời chưa dứt, Lâm Hinh như bị chạm đúng dây thần kinh “bị phản bội” của mình.
Không nói không rằng, cô bước lên — tát thẳng vào mặt Tiền Tĩnh một cái rõ kêu.
Giang Từ nhào tới chắn, cũng tiện tay… ăn luôn một cái bạt tai.
Lâm Hinh từ nhỏ học taekwondo, sức ra đòn không nhẹ.
Hai người kia đứng đơ tại chỗ, ôm má, không nói nên lời.
Mọi ánh nhìn trong quán đổ dồn về phía chúng tôi.
Lâm Hinh híp mắt, ánh nhìn sắc như dao, gằn từng chữ:
“Tôi ghét nhất thể loại tiểu tam không biết xấu hổ. Gặp lần nào, tôi đánh lần đó.”
Tiền Tĩnh như bị chọc đúng nọc, nhảy dựng lên:
“Cô nói ai là tiểu tam?!”
“Ai mà dám gọi tôi là tiểu tam hả?!”
Chúng tôi trố mắt nhìn hai người đó lao vào nhau như hai con mèo hoang cào cấu.
Kết quả cũng dễ đoán — Tiền Tĩnh bị đánh cho mặt mũi tơi tả, nằm bệt dưới đất, không bò dậy nổi.
Người trong quán bắt đầu rút điện thoại ra chụp, chỉ trỏ bàn tán, như đang xem kịch vui.
Giang Từ cuối cùng cũng hoàn hồn, vội vàng đỡ cô ta dậy, cởi áo khoác trùm lên đầu cô ta, như thể đang che chở cho báu vật gì quý lắm.
Anh quay sang nhìn tôi, ánh mắt đầy thất vọng:
“Lâm Nhược, sao em có thể thản nhiên nhìn Tiền Tĩnh bị đánh như vậy?”
“Rõ ràng em biết… bọn anh là anh em thân thiết.”
Lâm Hinh còn định xông tới lần nữa, tôi đưa tay kéo cô ấy lại, rồi chậm rãi bước lên, đối mặt với Giang Từ.
Đón lấy ánh mắt tức tối của anh, tôi lại… bật cười:
“Giang Từ, anh thật sự nghĩ tôi ngốc đến thế sao?”
Bỏ ngoài tai vẻ mặt sững sờ của anh, tôi nói tiếp – giọng đều, không gợn sóng:
“Cô ta có thể ốm rồi được anh chăm sóc từng li từng tí.
Còn tôi, mỗi lần bệnh chỉ nhận được cái mặt lạnh như tiền của anh.”
“Cô ta có thể dễ dàng ăn món anh nấu.
Còn tôi, muốn ăn một lần phải khóc lóc, cãi nhau, gần như phải dọa chia tay.”
“Ngay cả món quà anh tặng tôi… cũng chỉ là tiện tay làm thêm khi làm cho cô ta.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, nói từng chữ:
“Các người luôn lấy danh nghĩa ‘anh em thân thiết’, nhưng lại làm mọi chuyện như một cặp đang yêu.”
“Anh cứ nghĩ tôi dễ dỗ, dễ lừa, hết lần này tới lần khác lợi dụng sự mềm lòng của tôi.
Trước kia tôi tha thứ, là vì còn yêu anh.”
“Nhưng giờ tôi không yêu nữa.
Anh còn nghĩ mình lừa được tôi sao?”
Giang Từ hoảng hốt.
Ánh mắt anh không còn sự kiêu ngạo thường ngày, chỉ còn chấp chới hoảng loạn.
Anh nắm chặt tay tôi, giọng run run:
“Anh… anh với cô ấy thật sự chưa từng làm chuyện gì quá giới hạn…”
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenTôi thà rằng họ đã từng làm gì đi.
Như vậy ít ra tôi sẽ chẳng còn chút ảo tưởng nào mà day dứt mãi ba năm.
Suốt ba năm qua, tôi như một con cá trong tay anh.
Mỗi khi tôi sắp vùng vẫy thoát ra, anh lại quăng xuống một mẩu mồi, dụ tôi ở lại.
Lặp đi lặp lại.
Thế nhưng… tôi chưa bao giờ thật sự được “ăn no”.
Tôi gỡ từng ngón tay anh ra khỏi tay mình, ánh mắt bình thản:
“Nhưng linh hồn anh… đã phản bội tôi từ lâu rồi.”
Ánh đèn trong quán mờ ảo, nhưng cũng không che nổi nỗi bối rối trong mắt anh.
Lúc này, cuối cùng anh cũng nhận ra — tôi thật sự muốn rời đi.
Lần này… không còn quay lại nữa.
Anh đứng chết lặng như tượng đá, ánh mắt trống rỗng.
Còn tôi, không ngoảnh đầu, bước ra khỏi quán bar cùng với những người bạn luôn ở bên mình — nhẹ lòng đến lạ.
6.
Trên đường về nhà, tôi không ngừng cảm ơn các bạn cùng phòng.
Lâm Hinh khoát tay, giọng hùng hồn:
“Ơn nghĩa gì tầm này, không phải vì cậu, là tôi ngứa mắt với đám tiểu tam từ lâu rồi! Hôm nay coi như đánh ra hết bực trong lòng.”
“Gặp loại đàn ông đó, đừng có mềm lòng. Không đáng.”
Tôi gật đầu, giọng điềm tĩnh:
“Tớ biết.”
Trải qua từng đó chuyện, tôi còn có thể mềm lòng sao?
Thấy tôi thật sự buông bỏ được rồi, bọn họ mới thở phào nhẹ nhõm.
Về đến nhà, đầu tôi bắt đầu choáng váng, đo thử thì sốt tới 39.3 độ.
Tôi uống vội một viên thuốc hạ sốt rồi nằm vật ra giường, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Trong cơn mê man, tôi mơ hồ cảm giác có ai đó đang lau trán cho mình, nhưng chưa kịp mở mắt thì ý thức đã hoàn toàn tê liệt.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, vừa hé mắt đã bắt gặp ánh nhìn đầy lo lắng của Giang Từ.
Thấy tôi tỉnh lại, anh thoáng mừng rỡ:
“Cuối cùng em cũng tỉnh rồi…”
Trong mắt anh – lần đầu tiên – có sự quan tâm mà tôi từng chờ đợi suốt ba năm trời.
Tôi chống tay ngồi dậy, tựa vào đầu giường, cau mày hỏi:
“Sao anh lại ở đây?”
Đúng lúc ấy tôi mới nhớ… lúc dọn đồ, chỉ đuổi người mà quên không lấy lại chìa khóa.
Một cơn giận dữ trào lên, tôi lạnh giọng chất vấn:
“Giang Từ, chúng ta đã chia tay rồi.
Anh lấy quyền gì mà tự tiện vào nhà tôi?”
Anh vội vàng giải thích:
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!

Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!

Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.