“Thẩm Nhược, anh nói cho em biết, một khi anh đã dọn ra rồi thì sẽ không quay lại nữa. Em nghĩ cho kỹ đi!”
Tôi không buồn nghe thêm, lạnh giọng hạ tối hậu thư:
“Ngày mai anh không tới lấy, tôi sẽ vứt hết.”
Không nói thêm nửa lời, tôi dứt khoát cúp máy.
Sáng hôm sau, Giang Từ đến rất sớm, bên cạnh còn có Tiền Tĩnh với dáng vẻ hếch mũi đầy kiêu ngạo.
Thực ra đồ đạc của anh chẳng có bao nhiêu. Tôi gom hết vào một cái thùng, đặt trước mặt anh.
Giang Từ đút hai tay vào túi quần, không nhận, giọng điệu từ trên cao nhìn xuống:
“Thẩm Nhược, anh cho em cơ hội cuối cùng. Em—”
Tôi không để anh nói hết, thẳng tay ném cái thùng xuống chân anh:
“Cút nhanh đi!”
Anh sững lại, rồi vươn tay kéo tôi lại, mặt đầy khó hiểu:
“Em rốt cuộc bị làm sao vậy?”
“Trước kia em đâu có như thế này.”
Nói đến đây, anh lại bắt đầu mất kiên nhẫn, giọng cao lên:
“Chuyện ba mẹ em, anh đã nói bao nhiêu lần rồi hả?”
Anh chỉ sang Tiền Tĩnh:
“Hôm đó cô ấy cũng có mặt, cô ấy có thể làm chứng cho anh.”
Tiền Tĩnh khoác tay anh, liếc tôi bằng ánh mắt khinh thường:
“A Từ, anh không cần nói nhiều với cô ta. Người hiểu anh thì tự khắc sẽ hiểu.”
Tôi nhìn hai người trước mặt, bình thản đến lạnh lẽo, quay sang Giang Từ nói:
“Cô ta hiểu anh như vậy, hai người buộc chặt lấy nhau đi. Đừng đi hại người khác nữa.”
Bắt gặp ánh mắt dửng dưng của tôi, Giang Từ lần đầu tiên… hoảng loạn.
Anh hất tay Tiền Tĩnh ra, định bước về phía tôi, nhưng lại vô tình đá trúng cái thùng đồ dưới chân.
Một con búp bê sứ rơi ra từ trong hộp, vỡ tan tành ngay trước chân chúng tôi.
Đó là món quà đầu tiên Giang Từ từng dùng cả tấm lòng để tặng tôi.
Hồi đó, tôi quý như báu vật, không ngờ anh thật sự chịu khó làm đồ thủ công – dù miệng thì lúc nào cũng nói: “Tay anh là để chơi nhạc, không phải để làm mấy trò vặt vãnh.”
Thế nhưng, chỉ một ngày sau, tôi lại thấy trên trang cá nhân của Tiền Tĩnh cũng đăng ảnh một con búp bê y hệt.
Chú thích viết:
“Cảm ơn A Từ vì món quà sinh nhật. Tay nghề năm nay tiến bộ hơn năm ngoái rồi đó nha~”
Hóa ra, năm nào đến sinh nhật Tiền Tĩnh, anh cũng tự tay làm đồ gốm tặng cô ta.
Món tôi nhận được… chỉ là “đi kèm cho tiện”.
Sinh nhật tôi thì sao?
Chỉ là bữa ăn đơn giản ở quán ven đường, chẳng bao giờ có quà.
Lần đó tôi giận, cãi nhau với anh cả đêm, thậm chí còn đòi chia tay.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenCuối cùng, anh nấu một bữa cơm dỗ dành, tôi cảm động đến mức ngỡ mình thật đặc biệt.
Đổi lại, tôi đồng ý điều kiện anh đưa ra – lấy chuyện về nhà ăn cơm với ba mẹ tôi vào ngày tốt nghiệp làm “bù đắp”.
Tôi từng van nài anh rất lâu, chỉ cần hôm đó anh cư xử tốt một chút, ba mẹ tôi sẽ yên tâm cho tôi ở lại Kinh thị.
Nhưng anh không đến.
Giờ nghĩ lại… đáng lẽ nên chia tay từ lúc đó rồi.
Có lẽ anh cũng nhớ ra chuyện hôm đó nên ánh mắt lảng tránh, định giơ tay ra kéo tôi lại.
Tôi tránh khỏi sự đụng chạm ấy, giọng nhàn nhạt mà đầy mỉa mai:
“Giang Từ, anh thật sự rất tệ.”
Nói rồi, tôi nhấc chiếc hộp lên, như đang vứt rác, ném thẳng vào tay Tiền Tĩnh, dửng dưng nói:
“Người và đồ, giao hết cho cô.”
Mặc kệ Giang Từ đang lúng túng giải thích, tôi rầm một tiếng — đóng sập cửa lại trước mặt hai người họ.
Gió lạnh lùa vào từ khe cửa, nhưng lòng tôi… chưa bao giờ bình thản đến vậy.
5.
Cứ như vậy, hai ngày trôi qua nhanh chóng, công việc tôi cũng gần như bàn giao xong xuôi.
Biết tôi chia tay, Lý Vy Vy lập tức rủ thêm cô bạn cùng phòng khác là Lâm Hinh kéo tôi đến một quán bar nhỏ để uống giải sầu.
Biết tôi dị ứng cồn, họ gọi sẵn cho tôi một ly nước ép.
Tôi hiểu, họ chỉ muốn giúp tôi xả bớt cảm xúc tồi tệ bị đè nén quá lâu.
Thật ra, từ khi quen Giang Từ, tôi gần như cắt đứt liên lạc với họ.
Giờ nhìn thấy họ tức giùm, mắng giùm, lòng tôi bỗng chùng xuống, sống mũi cay xè.
Lâm Hinh là kiểu người nóng như lửa, vừa nghe chuyện xong đã bưng ly rượu nốc cạn, tức tối nói:
“Đàn ông đúng là không có một ai đáng tin!”
“Để tôi gặp hắn là tôi đấm cho khỏi ngóc đầu dậy!”
Lý Vy Vy nháy mắt trêu tôi:
“Bạn trai cổ cắm sừng cổ đấy, vừa mới chia tay hôm trước xong.”
Tôi bật cười, ánh mắt mang theo sự cảm thông và… một chút mỉa mai dành cho chính mình.
Vừa cầm ly nước ép lên định uống, thì phía sau bất chợt vang lên một giọng quen thuộc.
Giang Từ.
Mới hai ngày không gặp, trông anh tiều tụy thấy rõ, mắt thâm quầng, bước đi cũng loạng choạng, như người say chưa tỉnh.
Anh muốn tiến về phía tôi.
Lâm Hinh vươn tay chặn lại, hất cằm khinh thường:
“Hừ, còn mặt mũi mà đến đây à?”
Giang Từ vùng vằng muốn bước tiếp, nhưng cả Lý Vy Vy và Lâm Hinh đều không nhường.
Lúc này, Tiền Tĩnh cũng đi tới, kéo tay anh:
“A Từ, bỏ đi, người như cô ta không đáng để anh níu kéo.”
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!

Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!

Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.