VĂN ÁN
Sau khi nghỉ hưu, mỗi tháng tôi được lĩnh 9.580 tệ lương hưu, còn vợ tôi – Tôn Quế Lan – chỉ nhận được 1.420 tệ.
“Từ nay trở đi, tất cả chi tiêu trong nhà đều chia đôi, ai tiêu phần người nấy, đừng ai chiếm lợi của ai.” Tôi nói với bà ấy.
“Tiền của tôi ít quá…” Bà ấy khẽ nói.
“Đó là việc của bà, tự mà xoay xở.” Tôi gắt lên.
Chẳng mấy ngày sau, bà ấy thu dọn hành lý rời khỏi nhà, tìm được một công việc giúp việc ở tại, lương tháng 4.000 tệ, bao ăn ở.
Bà ấy đi một cái là tròn một năm.
Cả năm trời đó, chúng tôi hầu như không liên lạc.
Cho đến một ngày, con trai gọi điện đến:
“Bố ơi, vợ con sinh rồi, là con trai ạ!”
Tôi mừng rỡ khôn xiết, muốn chia sẻ niềm vui ấy với Tôn Quế Lan.
Tôi lần theo địa chỉ đến căn biệt thự nơi bà ấy đang làm giúp việc, nhấn chuông cửa.
Cánh cửa từ từ mở ra từ bên trong.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!

Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!

Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.