Tôi đặt lại túi quà mang theo vào cốp xe, Phương Tân vội đuổi theo chặn tôi lại.
“Tiểu Thiển, em bị làm sao vậy?”
Tôi hất tay anh ta ra.
“Em bị sao à? Anh hỏi xong mà không thấy ngại à? Vừa nãy trong nhà anh xảy ra chuyện gì, anh không trông thấy chắc?”
Phương Tân cười ngượng:
“Em chấp bà ấy ư? Em đâu dám! Trên đường về, bà cứ gọi điện giục giã liên tục, bảo nào là ‘mọi thứ chuẩn bị xong rồi, chỉ đợi hai đứa về ăn trưa.
Thế mà rốt cuộc thì sao? Nói là để em gặp mẹ chồng tương lai, vừa bước vào nhà đã thấy cô năm thím tư ngồi kín sofa. Mẹ anh chẳng thèm hỏi em lấy một câu, lôi thẳng em vào bếp, rau còn chưa rửa, cứ đợi em tới để nấu cho một đống người nhà anh ăn! Hồi chưa đính hôn, bà ấy đâu có thế này. Thật ra bà muốn gì? Nghĩ em đính hôn với anh rồi, bị trói chặt rồi, nên không cần giả vờ tử tế nữa hả!”
Tối qua tôi tăng ca đến một giờ sáng, vốn nói với Phương Tân là sẽ ngủ thêm, chiều hẵng xuất phát. Ai dè từ bốn giờ sáng, mẹ anh đã gọi điện giục Phương Tân đưa tôi về.
Phương Tân bảo bà là tôi đang ngủ bù, bà liền gọi thẳng qua điện thoại của tôi, làm tôi không tài nào yên giấc.
Nghĩ lại mà giận sôi người.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!

Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!

Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.