“Đừng ‘PUA tôi. Anh to tát lắm ư? Anh nhường nhịn tôi thế nào? Từ hồi yêu đến giờ, mọi buổi hẹn chúng ta đều chia tiền, tôi đâu có lợi dụng anh. Lần vừa rồi đến nhà anh, việc anh đứng ra nói đỡ cho tôi là lẽ đương nhiên. Ai yêu anh, tính chuyện cưới xin với anh, gặp hoàn cảnh ấy, anh cũng phải bênh vực cô ta chứ. Sai là ở mẹ anh, mắc mớ gì trút lên đầu tôi?”
Phương Tân cười khẩy:
“Nói lắm thế, tóm lại em kiếm cớ chia tay đúng không? Nói thật đi, có phải em có người khác rồi?”
“Anh… Anh vừa nói cái gì?”
Tôi không ngờ anh nghĩ ra được lời lẽ ấy.
“Giả bộ gì? Em chỉ thích được anh chiều chuộng, giờ em có điều kiện hơn, nhìn anh không thuận mắt nữa. Vừa thấy anh bênh mẹ thì em đòi bỏ. Được thôi, chia tay thì chia tay, nhưng em phải trả lại tiền sính lễ nhà anh trước đã.”
Tôi chưa bao giờ tưởng tượng Phương Tân nghĩ về tôi như thế. Tức điên, tôi ném thẻ tiền vào mặt anh: “Của anh đây! Cầm lấy rồi cút ra khỏi nhà tôi!”
Phương Tân tái mét, hầm hầm bỏ đi.
8
Trở về nhà, tôi báo với bố mẹ rằng tôi muốn hủy hôn. Không ngờ, bố mẹ chẳng những không phản đối, bố tôi còn bảo đó là tin đáng mừng. Thấy tôi ngạc nhiên, mẹ mới giải thích:
“Con à, từ đầu mẹ đã biết hai đứa không hợp nhau. Bình thường thì Phương Tân có vẻ nhường nhịn con, nhưng hôn nhân khác hẳn lúc yêu, đó là chuyện hai gia đình cùng hòa hợp. Nhà bên ấy mà thế, con chắc chắn không chịu nổi.
Hơn nữa, mẹ gặp Phương Tân rồi, cậu ta tự tôn cao, con thì cá tính mạnh, lại không muốn chịu thiệt, được bố mẹ nuông chiều từ bé. Hai đứa kiểu gì cũng xung đột.
Mà con xưa nay không đụng tường không quay đầu, nếu chưa tự nghĩ thông, chúng ta có phản đối cũng chẳng ích gì. Thôi giờ chia tay trước hôn lễ còn hơn cãi cọ ly hôn sau khi cưới.
Về sau, Phương Tân mang thẻ tiền đến xin lỗi tôi, nói hôm đó anh ta quá kích động nên mới buông lời không phải. Có lẽ anh ta nghĩ lần này tôi cũng chỉ hờn dỗi, dỗ ngọt vài câu là xong.
Nhưng lần này khác hẳn. Tôi đặt lại thẻ vào tay Phương Tân:
“Thôi, Phương Tân à. Kết hôn khác với yêu đương. Khi là người yêu, chúng ta vô lo vô nghĩ ở bên nhau, nhưng hôn nhân không giống vậy, chúng ta không hợp.”
Sau đó, anh ta lại tìm tôi mấy lần, chặn tôi ở cổng công ty đón lúc tan ca. Tôi quá phiền, mới hẹn ra quán cà phê gần công ty, dứt khoát chia tay. Trước mặt anh ta, tôi chặn luôn số điện thoại. Phương Tân
từ đó không đến làm phiền nữa.
Cứ ngỡ mọi chuyện chấm dứt, thì mẹ của Phương Tân lại xuất hiện.
Tôi đang làm việc, bà ta xộc thẳng vào văn phòng:
“Tiểu Thiển đâu? Tiểu Thiển ở đâu?”
Thấy bà, tôi sững sờ đứng dậy:
“Dì… sao dì lại đến đây?”
Quay ra sau thì thấy cả Phương Tân cũng có mặt. Vừa nhìn thấy tôi, bà ta lớn tiếng:
“Mọi người đến mà xem, chính là cô Triệu Văn Thiển này. Cô ta quen con trai tôi ba năm, ăn của con
tôi, xài của con tôi, nói sẽ cưới, chúng tôi còn đưa sính lễ cho cô ta, thế mà giờ lại lật kèo!” “Xi, cô tưởng ngon lắm chắc? Mau trả lại tiền con tôi đã bỏ ra cho cô!”
Mới mười giờ sáng, công ty đang rất bận, ai cũng có mặt. Tiếng bà quá to, cả văn phòng đều nghe rõ mồn một. Tôi lập tức nóng bừng mặt mũi, mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía tôi. Vài đồng nghiệp thân thiết khẽ hỏi có cần giúp không.
“Không sao.”
“I
Tôi gắng gượng cười, nén giận trong lòng, bước ra giữ chặt hai mẹ con họ:
“Đây là công ty, muốn làm loạn thì ra chỗ khác.”
“Công ty thì sao? Tôi cố tình muốn cho sếp cô thấy, loại đàn bà không biết xấu hổ như cô làm sao còn
dám chường mặt đi làm!”
Tôi nhìn sang Phương Tân:
“Là anh bảo mẹ anh đến đây à?”
Anh ta né tránh mắt tôi:
“Tiểu Thiển… thật sự anh không muốn chia tay.
“Không muốn chia tay mà dẫn mẹ đến đây quậy ư?”
Mẹ anh ta chỉ thẳng tôi:
“Tôi tự dẫn con trai tôi đến đấy, sao hả? Nói cho cô biết, cô không được hủy hôn, tôi không đồng ý!”
“Chuyện giữa tôi và Phương Tân, dì không cần đồng ý.”
“Tôi là mẹ của Phương Tân, cũng là mẹ chồng cô. Đồ vô giáo dục, dám nói chuyện với tôi kiểu đó à?”
Tôi đã tăng ca suốt mấy đêm, vốn mệt mỏi, nghe câu đó càng nổi nóng:
“Dì có giáo dục, chắc? Tôi thấy chỉ toàn giáo điều vớ vẩn! Cái cảnh bốn giờ sáng dì gọi con trai, bắt mua rau về mà chẳng buồn rửa, chờ tôi đến phục vụ, dì quên rồi à? Dì biết tôi dị ứng hành tây còn nấu nguyên bàn toàn hành tây. Lúc dì ngã gãy chân, tiếc công việc của con trai, nhưng lại thản nhiên kêu
tôi bỏ việc hầu dì.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenDì tưởng mình là trung tâm vũ trụ, để tôi phải hi sinh hết sao?”
Phương Tân gắt:
“Tiểu Thiển, em nói chuyện với mẹ anh kiểu gì vậy!”
Có con trai đỡ lưng, bà ta càng được nước làm càn. Bà đưa ra một xấp hóa đơn:
“Đây là toàn bộ chi phí con trai tôi đã tốn cho cô trong ba năm nay, tổng cộng năm trăm tám chục nghìn tệ. Cô phải trả đủ không thiếu đồng nào!”
9
Đồng nghiệp tôi cầm xấp giấy lên xem:
“Mua hoa 100 tệ, vé xem phim 50 tệ…
Từ những khoản to như dịp lễ tình nhân, tiền ăn uống, cho đến mấy khoản lẻ tẻ như vé xe buýt anh ta đến gặp tôi, từng đồng một đều được ghi lại. Ai nhìn cũng choáng.
Trước đó, tôi còn ngỡ hôm nay là mẹ anh ta lôi đi, nhưng nhìn những tờ ghi chi ly thế này mới hiểu, ngay từ lúc yêu tôi, Phương Tân đã âm thầm “tính sổ” thế này.
“Cô biết gì mà nói! Cô có biết con trai tôi lương bao nhiêu không? Nó bỏ thời gian đi chơi với cô ta, nếu đem thời gian đó đầu tư vào công việc thì đã thăng tiến từ lâu. Năm trăm tám chục nghìn còn là ít!” “Tiền thì không có. Mời hai người biến ngay!”
Tôi biết hôm nay họ đến chỉ để giở trò. Tôi gọi bảo vệ đến đuổi họ ra. Bà ta không lấy được tiền, liền nằm lăn ra sàn gào khóc:
“Tôi số khổ quá mà! Con trai tôi ráng chuẩn bị kết hôn với cô ta, sính lễ cũng trao rồi, cuối cùng cô ta lại cặp với gã khác, đạp con tôi một đạp, lấy tiền nhà chúng tôi để đi hú hí bên ngoài!
Mọi người coi chừng đấy, đừng để cô ả này lừa gạt!”
Nhân viên xung quanh ngó nhau xì xào. Tôi nóng bừng cả mặt, cũng chẳng màng giữ thể diện, tát thẳng vào mặt bà ta:
“Bà ngậm máu phun người vừa thôi!”
“Cô dám đánh tôi? Tôi cứ nói đấy! Cô là loại đàn bà hư hỏng, ngủ chán chê với con tôi còn không biết xấu hổ…”
“Chính vì bà bịa đặt bẩn thỉu nên tôi mới đánh. Tôi sẽ kiện bà tội vu khống…”
Phương Tân chợt xông lên, mạnh tay đẩy tôi, khiến cái tát trượt sang đập thẳng mặt tôi.
“Tiểu Thiển, sao em dám động vào mẹ anh!”
Anh ta dùng sức khá lớn, tôi ngã ngửa ra sau, má rát bỏng. May đồng nghiệp đỡ tôi kịp.
“Mấy người làm gì ở công ty chúng tôi vậy? Đánh người ngay tại văn phòng? Gọi cảnh sát đi, báo cảnh sát mau! Văn Thiển chị có sao không?”
Trợ lý tôi thấy hai người này bất thường từ lúc họ đến, nên vẫn ở cạnh tôi.
Tôi bị cú đẩy làm đầu óc quay cuồng, nghe trợ lý nhắc mới tỉnh, vội lấy điện thoại:
“Đúng, báo cảnh sát! Tôi phải kiện hai người!”
Phương Tân thấy tôi làm căng, giật điện thoại khỏi tay tôi:
“Tiểu Thiển, mẹ anh chỉ đến nói lý lẽ, cần gì ầm ĩ thế?”
“Nói lý lẽ, hay không cần mặt mũi? Tôi với anh yêu đương, giờ chia tay, anh dắt mẹ đến công ty bêu riếu, vu khống tôi?”
“Mẹ anh chỉ nóng giận quá, lỡ lời thôi. Em nể mặt anh một chút được không?”
“Mặt mũi anh ư? Món ‘hóa đơn tình phí mà mẹ anh cầm chẳng phải lừa đảo? Ba năm qua hẹn hò, lần nào chẳng chia đôi tiền. Sinh nhật anh, tôi tặng máy tính, đồng hồ, giày xịn, trong khi anh tặng tôi toàn đồ mua kiểu 19 tệ, 29 tệ. Tôi nín thinh giữ thể diện cho anh, thế mà anh còn lấy sổ sách ra đòi tiền? Tốt nhất anh mau đưa mẹ anh biến khỏi đây. Nếu không, tôi cũng lập một ‘bảng kể rồi gửi cho tất cả bạn bè, đồng nghiệp anh xem anh là loại người gì!”
Mặt Phương Tân sầm lại:
“Anh biết ngay em coi thường anh. Chẳng phải em cặp với sếp để được thăng chức, nên mới đá anh chứ gì?”
“Phương Tân, anh nói linh tinh cái gì đấy!”
“Chứ còn sao nữa! Sắp cưới rồi mà giờ em đòi chia tay, chẳng phải vì trèo cành cao chắc?”
Có vài kẻ không ưa tôi ở công ty phá lên cười, mắt tôi đỏ bừng vì giận:
“Đến nước này anh còn bịa đặt vu khống tôi! Hết chỗ nói thật!”
Phương Tân vẫn tiếp tục:
“Chính mắt anh thấy hôm đó em đi cùng sếp, còn vào khách sạn, đến sáng hôm sau mới ra.
Kẻ hay cạnh tranh với tôi là Lulu bước tới, cười khẩy:
“Nhãi ranh ạ, sếp chúng tôi là phụ nữ. Anh bày trò vu khống ngay ở đây, đúng là ngu.
Phương Tân cười đắc thắng chợt khựng lại, xung quanh chẳng ai nhìn anh ta bằng ánh mắt thân thiện, như đang coi một gã hề.
Tôi giật lại điện thoại:
“Khỏi vòng vo nữa, anh vu khống, làm tổn hại danh dự tôi, mà cuộc gọi 110 này còn đang ghi âm, công an sẽ tới ngay. Tất cả những gì anh vừa nói đều được ghi lại hết.”
Màn hình điện thoại hiển thị giao diện gọi 110, nên từ lúc Phương Tân giật lấy, mọi lời lẽ anh tuôn ra đều lọt vào hệ thống.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!

Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!

Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.