Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 5

7:30 chiều – 08/01/2026

10

Thấy tôi gọi thật, Phương Tân bèn quay sang đánh bài tình cảm:

“Tiểu Thiển, anh không cố ý đâu. Em biết đấy, mẹ anh nuôi anh khổ cực, chẳng lẽ em nỡ đối xử với bà như vậy?”

“Anh ngậm miệng lại. Mẹ anh vất vả hay không chẳng liên quan gì đến tôi.

Hai mẹ con định lỉnh đi, nhưng bảo vệ công ty giữ lại. Cảnh sát đến rất nhanh, tôi đưa họ đoạn ghi âm và trích xuất camera.

Cảnh sát ơi, đừng để con bé lừa, trông nó ngoan hiền vậy chứ chẳng phải thứ tốt đẹp gì. Con gái nhà ai lấy sính lễ rồi lại lật kèo, các anh phải đòi lại tiền cho chúng tôi chứ!”

Bà càng nói càng kích động, ra sức biến tôi thành kẻ ác. Mà liên quan đến tranh chấp tình cảm và tài sản, cảnh sát cũng khó xử.

Tôi ngồi một lúc mới vỡ lẽ: hóa ra bà ta tưởng tôi vẫn giữ 88.000 tệ tiền sính lễ chưa hoàn lại. “Khoan đã, thưa anh cảnh sát, số sính lễ mà bà ấy nói, tôi đã trả lâu rồi. ‘Ngôi nhà cưới họ nhắc tới là do bố mẹ tôi mua đứng tên tôi, đó là tài sản riêng của tôi, chả liên quan đến họ. Việc họ bảo tiền sửa nhà là của Phương Tân cũng là bịa. Nhà ấy mới sửa được một nửa, toàn bộ tiền đều do tôi tự bỏ ra, không dính dáng gì tới Phương Tân.”

“Con nhỏ không biết xấu hổ! Cưới xong nhà cửa chẳng phải thành của con trai tôi sao? Cô dám bảo không liên quan đến nhà chúng tôi? Còn tiền sính lễ nữa, cô ôm luôn rồi chạy!”

Bà đứng dậy chửi, Phương Tân cúi đầu né tránh.

Tôi cười nhạt:

“Phương Tân, anh bảo với mẹ là tôi chưa trả anh tiền sính lễ à?”

Anh ta ấp úng, bà ta liền vỗ vai con:

“Con trai đừng sợ, có mẹ đây. Con bé lấy tiền nhà mình thì phải nhả ra!”

Phương Tân ngước nhìn tôi, ánh mắt lảng tránh:

“Đúng, cô cầm tiền cưới của tôi mà chia tay, chưa hề trả lại.”

“Anh chắc chứ? Tôi chưa trả lại sao? Ngày tôi nói chia tay, tôi đã đưa thẻ cho anh ngay hôm ấy!” Phương Tân nghiến răng:

“Không có! Cô lấy trộm tiền của nhà tôi!”

Tôi chợt cười chua chát. Nhà mới chưa lắp camera, lúc ấy chỉ có hai đứa, không ai làm chứng; anh ta vin cớ này để vu khống.

Có lẽ anh ta quên mất lần sau đó, khi đến tìm tôi làm lành, anh còn lấy thẻ ra đưa lại.

Lúc này, Phương Tân càng tự tin, ngụy biện với cảnh sát rằng tôi ôm tiền của anh ta, khiến anh và mẹ anh ta mới bị dồn đến mức hồ đồ như hôm nay.

“Cảnh sát ơi, tôi với mẹ tôi đều người thật thà, chỉ vì bị cô ta lừa nên mới lỡ lời. Chúng tôi chẳng gây thiệt hại gì nghiêm trọng. Có thể coi như xong được không ạ?”

Nghe vậy, bà ta lại chen ngang:

“Xong thế nào? Nó lấy tiền nhà tôi thì phải trả, mà trả không đủ, phải đền gấp đôi! Nó còn căn nhà đấy, đưa căn nhà đấy thế chấp đi!”

Chưa xử xong đã tính ép tôi bồi thường.

Tôi kiên nhẫn đợi bà ta lên cơn xong bèn nói:

“Thưa anh cảnh sát, Phương Tân nói dối. Tôi đã trả sính lễ cho anh ta. Tôi có bằng chứng.

Quán cà phê nơi tôi gặp Phương Tân nằm ngay dưới tòa công ty tôi, tôi hay lui tới, rất quen với chủ quán.

Tôi lấy đoạn camera từ quán cà phê cho thấy Phương Tân cầm thẻ bỏ đi.

Cảnh sát xem xong hiểu rõ đầu đuôi, lập biên bản phạt Phương Tân, đồng thời cảnh cáo nếu tái phạm sẽ bị giam giữ.

Ra khỏi đồn, mẹ anh ta vẫn chửi:

“Con tiện nhân kia, đừng hòng đắc ý! Đây mới chỉ là bắt đầu, xem bà ‘dạy dỗ mày ra sao! Muốn thăng chức ư? Mơ đi!”

Trên đường về, tôi càng nghĩ càng bực. Hai mẹ con đó nhất định không bỏ qua, chi bằng ra tay trước còn hơn chờ họ quấy nhiễu.

Nghĩ thế, tôi gọi điện cho bố và mấy người anh họ, anh cậu…

“Đã muốn làm um thì ai sợ ai!”

11

Hôm sau, tôi dắt theo một nhóm người đến công ty của Phương Tân. Anh ta thấy tôi liền tưởng tôi đến làm hòa:

“Tiểu Thiển, cuối cùng em cũng nghĩ thông—”

Chát! Tôi tát thẳng vào mặt anh, rút loa cầm tay ra:

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

“Phương Tân, đồ vô liêm sỉ! Sau khi chia tay không níu kéo được, anh cùng mẹ đến công ty tôi dựng chuyện bôi nhọ tôi.

Anh tán tôi ba năm, quà đắt nhất là chiếc khăn 29 tệ, thế mà dám đòi tôi bồi thường ‘tổn thất tình yêu tận 580.000 tệ! Đúng là phế vật!”

Ông anh họ tôi quăng một thùng đồ xuống sàn, nào là mấy bông hoa giả 9 tệ 9, khăn 29 tệ, vé xem phim chia đôi… Toàn bộ những gì anh ta ghi trong “hóa đơn tình phí” đều có ở đây.

Cậu em tôi thì phát lên nhóm chat công ty Phương Tân đoạn video hai mẹ con anh ta quậy ở chỗ tôi. Nhân viên xung quanh xì xào chỉ trỏ. Phương Tân đỏ gay mặt:

“Tiểu Thiển, em muốn gì đây?”

“Muốn chứ gì. Muốn giống anh, tính cho rõ ràng thôi. Anh tưởng quen bao năm, tôi dễ bắt nạt sao? Đây, tất cả những gì anh từng tặng tôi đều ở đây, anh có thể kiểm tra đủ chưa. Rồi trả lại tôi hết quà tôi tặng anh.

Tôi cũng chìa ra một bản kê, nào là máy tính bảng, giày hiệu, đồng hồ…

“Theo phép tính của anh, cộng thêm tổn thất công việc do mấy năm yêu đương, tổng cộng 780.000 tệ, đưa đây!”

Phương Tân giận đến muốn ra tay, nhưng ông anh họ tôi (làm huấn luyện viên thể hình) dễ dàng túm cánh tay anh ta vặn lại, khiến Phương Tân đau điếng:

“Muốn đánh phụ nữ hả? Thử coi!”

So với anh họ tôi cao lớn vạm vỡ, Phương Tân suốt ngày ngồi trước máy tính, yếu xìu.

Nhìn bộ dạng thảm hại của anh ta, tôi liền mượn điện thoại của một người đứng xem, rồi đăng luôn

video hai mẹ con Phương Tân náo loạn ở công ty tôi cùng ở đồn cảnh sát lên nhóm chat công ty anh ta, kèm theo ảnh “hóa đơn tình phí”

“Má ơi, ông Phương Tân này ki bo thế, Valentine tặng bạn gái được mỗi món 3 tệ 9 kia à?” “Nhìn bề ngoài tưởng lịch sự, ai dè âm thầm tính toán, còn nhòm ngó nhà đất của bạn gái.”

Họ bàn tán râm ran, Phương Tân giận dữ muốn đánh tôi, lại bị anh họ quật ngã.

“Phương Tân, chẳng phải anh muốn ‘làm rõ hay sao? Để mọi người đều biết luôn đi, xem chúng ta ai no ai!”

Phương Tân chỉ biết đứng trơ, nhìn tôi mang đội lên rồi nghênh ngang bỏ đi sau khi vứt lại một đống “kỷ niệm rẻ tiền.

Ra ngoài, tôi còn nhờ bạn làm báo kể lại chuyện mình và Phương Tân, phóng tác thêm chút, đưa lên mạng. Bình luận mắng anh ta là “tra nam” cả đống. Tôi hứng chí “lỡ tay” bấm quảng bá, lại còn đăng luôn cái “bảng kê tình phí” của anh ta.

Phương Tân lập tức nổi như cồn, thậm chí lên cả mục tin nóng địa phương. Đi đâu mọi người cũng xì xào. Ở công ty, anh ta đành nghỉ việc.

Xong anh ta về quê. Nghe nói mẹ anh ta ở quê cũng dạm hỏi cho mấy cô, nhưng ai nghe qua “chiến tích lẫy lừng” của hai mẹ con liền bỏ chạy.

Tôi gặp lại Phương Tân một năm sau. Anh ta ở quê chật vật, không tìm được bạn gái, bỗng nhớ đến

tôi:

“Văn Thiển, trước kia anh sai rồi, anh có lỗi với em. Giờ mọi thứ qua hết, mẹ anh cũng biết sai. Anh cam đoan sẽ nâng niu em như công chúa. Mình—”

“Khoan, ai cho anh cái tự tin đến tìm tôi nữa? Ngày trước chia tay um sùm thế, anh nghĩ tôi vẫn còn ưng anh sao?”

Phương Tân không tin:

“Em vốn là mối tình đầu của anh, chúng ta bên nhau biết bao kỷ niệm đẹp. Em không thích anh thì còn

thích ai?”

Buồn cười thật, sao ngày xưa tôi không thấy anh ta tự phụ thế này:

“Trên đời trai hai chân đâu thiếu! Anh tưởng anh là món ngon chắc?”

“Vậy quãng thời gian đẹp đẽ của chúng ta là gì?”

“Là do tôi mù mắt. Tôi chẳng quan tâm anh sống thế nào, đừng làm phiền tôi nữa.”

Tôi quay người bỏ đi, vừa hay Lulu chạy đến, cười tủm tỉm:

“Ôi chao, kỷ niệm đẹp cơ đấy?”

Hừ, “kỷ niệm đẹp?” Tôi còn là rong biển BoBo chắc? Lulu vẫn là đối thủ cạnh tranh với tôi, cô ta không bỏ qua cơ hội trêu chọc. Lần này lại gặp cảnh hay, cô ta khoái chí thấy rõ.

Tức thật, lại là do Phương Tân, khiến tôi bị chê cười. Tôi gườm gườm đuổi theo Lulu:

“Đừng cười nữa, lo về làm đề án kìa, lần này đừng khóc vì thua đấy!”

[ TOÀN VĂN HOÀN

 

 

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận