Kỳ nghỉ đông tôi đi thực tập ở tỉnh khác, mẹ nhất quyết bắt tôi trả lại căn phòng đã thuê để đến nhà cậu ruột ở nhờ.
“Tiêu tiền oan làm gì? Qua nhà cậu con ở tạm, chen chúc một chút là tiết kiệm được mấy nghìn rồi.”
Tôi không muốn: “Ở nhà người khác bất tiện lắm…”
Bà lập tức cắt ngang: “Người khác gì mà người khác? Đó là cậu ruột của con đấy!”
Nhưng vừa dọn vào ngày thứ hai, mợ đã bắt đầu tính toán chi li với tôi:
Tiền ăn mỗi ngày 100 tệ, tắm một lần 50 tệ, bật điều hòa một đêm 50 tệ, đồ ăn vặt và đồ chơi của em họ cũng bắt tôi bao hết, tổng cộng một tháng tiêu gần mười ngàn tệ!
Tôi gọi điện than thở với mẹ:
“Cái này còn tốn hơn tiền thuê phòng của con nữa.”
Bà lập tức nổi nóng:
“Ở nhờ nhà người ta, bỏ chút tiền không phải lẽ à? Người một nhà mà cứ tính toán chi li, con không thấy mất mặt sao?”
Tôi ngậm đắng nuốt cay tiếp tục ở lại.
Nhưng đến đêm trước Tết Dương lịch, tan làm trở về, tôi lại phát hiện cả nhà cậu đã đi du lịch, bỏ mặc tôi bị khóa ở ngoài cửa.
1
Tôi đứng trước cửa nhà cậu, các ngón tay tê cóng, lại bấm chuông thêm lần nữa.
“Cậu ơi? Mợ ơi? Mở cửa với ạ!”
Không ai đáp lại.
Tôi dùng sức gõ mạnh hơn, đến mức lòng bàn tay cũng tê rát.
Nhưng trong nhà vẫn yên ắng.
Tôi không có chìa khóa, chỉ đành run rẩy lôi điện thoại ra, gọi cho cậu – Lý Hoa Cường.
Máy báo tắt nguồn.
Tôi lại gọi cho mợ – Triệu Tú Lan.
Chuông reo đến lần thứ mười một, đúng lúc tôi định dập máy thì bà bắt máy.
“Mợ ơi, cháu đang ở cửa nhà, vào không được, mọi người đi đâu rồi ạ?”
“Tam Á chứ đâu, đã nói trước là Tết Dương lịch cả nhà đi chơi còn gì? Con gái à, trí nhớ tệ thế?” Giọng bà uể oải.
“Bọn mợ mùng 3 tối mới về, có chuyện gì à?”
Tôi run rẩy vì lạnh:
“Cháu không có chỗ ngủ, đồ đạc cũng đều ở trong nhà, cháu không có chìa khóa, không vào được…”
Bà bắt đầu tỏ ra thiếu kiên nhẫn:
“Trời ơi, chuyện có vậy mà cũng gọi điện à?”
“Tự tìm khách sạn ở tạm vài hôm không được sao? Đại học rồi mà còn cần người dạy từng tí à?”
Tôi nghẹn ngào:
“Cháu hết tiền rồi, lương thực tập tháng sau mới phát, giờ trên người còn đúng hai trăm…”
Bà ngắt lời tôi:
“Thế thì đi xin mẹ mày! Bà đây đang bận, Tiểu Hổ đòi chơi mô tô nước rồi. Cúp đây.”
“Khoan đã,” tôi vội nói, “Mợ, ít nhất cho cháu vào lấy chứng minh nhân dân đi, không có cũng không thuê được khách sạn.”
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!

Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!

Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.