Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Chương 2

8:02 chiều – 07/01/2026

Chiếc áo bông mỏng tôi đang mặc là từ thời đại học, hoàn toàn không đủ ấm.

Đúng lúc tôi chưa biết làm sao, thì mẹ gọi đến.

Tôi như nắm được cọng rơm cứu mạng, tay run rẩy đến mức phải vuốt ba lần mới nhận cuộc gọi.

Vừa kết nối, tôi đã cuống cuồng nói:

“Mẹ, cậu với mợ đi Tam Á rồi, nhốt con ngoài cửa. Giờ con không có chỗ ở, phải làm sao đây?”

Giọng mẹ mang theo nụ cười:

“Ồ, chuyện đó à, cậu con có nói với mẹ rồi, cả nhà họ khó lắm mới được đi chơi, con cố gắng chịu đựng chút đi.”

Tôi đang hy vọng, giờ thì hoàn toàn sụp đổ.

“Chịu đựng kiểu gì? Ở đây lạ nước lạ cái, con đi đâu ngủ được?”

“Thì tìm khách sạn nào đó, mấy chục tệ là xong.” Giọng bà vẫn bình thản.

Còn tôi thì không thể bình tĩnh nổi:

“Con chỉ còn lại hai trăm tệ, ba ngày tới biết cầm cự kiểu gì?”

Bà bỗng hét lên:

“Trời đất ơi, lần trước mẹ còn thấy điện thoại con có hơn một vạn tệ mà? Mới có một tháng đã tiêu sạch rồi à?”

“Con học đâu cái kiểu tiêu tiền như phá vậy? Con tưởng nhà mình in được tiền chắc?”

Tôi vội giải thích:

“Con không tiêu riêng gì cả, đều đưa cho mợ rồi. Tiền ăn mỗi ngày một trăm, tắm một lần năm mươi, bật điều hòa một lần năm mươi, đồ chơi với đồ ăn vặt của Tiểu Hổ cũng bắt con mua, chưa đến một tháng mà gần hết mười ngàn rồi.”

Thái độ bà thay đổi hẳn:

“Ồ, thế thì con phải đưa. Ở nhà người ta tiêu chút tiền không phải lẽ sao? Đó là cậu ruột con! Người một nhà mà cứ tính toán, con không biết xấu hổ à?”

Tôi há miệng mà không thốt nên lời.

Cái lạnh từ lòng bàn chân lan đến khắp người.

“Mẹ, họ đang bắt nạt con, mợ lấy của con gần một vạn, rồi không nói không rằng khóa cửa bỏ con ngoài đường.”

Bà lại nổi giận:

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

“Bắt nạt gì chứ? Mợ con nói đúng, là do con không hiểu chuyện.”

“Người ta nói trước là đi du lịch, con không lên kế hoạch trước thì trách ai? Hơn hai mươi tuổi rồi mà không biết tính trước tính sau.”

“Bà ấy hoàn toàn không nói với con.” Tôi hét lên, “Bà ấy cố ý!”

“Lâm Lâm, đừng có nghĩ ai cũng xấu xa. Mợ con đối với con tốt như vậy, cho con ở nhờ, ngày nào cũng nấu cơm…”

Tôi tức đến toàn thân run rẩy:

“Lấy một tháng gần một vạn mà gọi là tốt?”

Cơn gió lạnh quét qua, tôi tỉnh táo lại đôi chút:

“Được rồi mẹ, giờ con thật sự không có chỗ ở, mẹ chuyển cho con chút tiền, con tìm chỗ nào rẻ ngủ tạm, được không?”

Bà thẳng thừng từ chối:

“Mẹ không có tiền.”

Nhưng ngay sau đó, đầu dây bên kia vang lên tiếng em trai tôi:

“Mẹ ơi, con muốn nạp tiền mua skin mới! Chuyển cho con 500 với!”

Giọng mẹ lập tức dịu lại:

“Ngoan nào, mẹ chuyển ngay đây.”

Rồi bà quay lại nói với tôi:

“Được rồi, mẹ bận. Tự lo đi, đừng làm phiền cậu con nữa. Nghe chưa?”

Điện thoại bị dập máy.

Đèn cảm biến trong hành lang tắt phụt.

Bóng tối từ bốn phương tám hướng tràn đến.

2

Tôi ngồi thụp xuống góc tường, cuối cùng cũng không kìm được nữa.

Nước mắt nóng hổi trào ra, bị gió lạnh thổi táp vào mặt đến đau rát.

Điện thoại lại rung, lần này là ba tôi gọi.

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận