Thì ra là cố ý.
Cố ý không cho tôi chìa khóa, cố ý không nói việc đi du lịch, cố ý nhốt tôi ngoài cửa ba ngày.
Chỉ vì sợ tôi ăn cắp.
Tôi đẩy cửa bước ra, cậu quay đầu lại thấy tôi, sửng sốt:
“Lâm Lâm… con tắm xong rồi à?”
Triệu Tú Lan thoáng chột dạ, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh.
Bà ta thẳng thắn:
“Nghe thấy rồi à? Nghe thấy cũng tốt. Mợ là đang dạy con, xã hội phức tạp, phải đề phòng người khác. Dù gì con cũng là người ngoài, mợ đề phòng một chút cũng đâu sai.”
Buổi tối, tôi đem đoạn ghi âm vừa rồi gửi vào nhóm bốn người trong nhà, gắn thẻ mẹ tôi:
“Đây là cái gọi là ‘người một nhà’ mà mẹ nói à?”
Rất nhanh sau đó, ba tôi gửi một đoạn âm thanh đầy tức giận:
“Quá đáng lắm rồi! Con gái à, mai dọn ra ngoài ở đi, cái loại tủi nhục này, nhà mình không cần chịu nữa!”
Tiếp theo là liên tiếp các đoạn âm thanh của mẹ:
“Lâm Chí Văn, ông đừng có xen vào! Nó không biết điều thế này là tại ông chiều hư đấy, có phải ông lại chuyển tiền cho nó rồi không?”
“Có gì sai khi mợ nó nói vậy? Chắc chắn là nó thường ngày hay lén lút nên mới bị nghi ngờ!”
“Tôi nói cho ông biết, số tiền ông đưa không được tiêu bậy. Cậu nó chi tiêu lớn như vậy, con bé phải đỡ đần thêm mới phải!”
Tôi không muốn nghe thêm nữa, trực tiếp bỏ qua.
Trong bữa cơm tối, tôi vừa cầm đũa lên, Triệu Tú Lan đã cười tươi chìa tay ra:
“Lâm Lâm, tháng này tiền điện nước gas lại tăng rồi, sinh hoạt phí của con cũng phải tăng lên.”
“Nghe nói ba con chuyển tiền cho con rồi? Vừa hay, em họ con đang thích một đôi giày bóng rổ mới, cũng chỉ có một nghìn hai, con là chị, mua cho nó đi.”
Tôi giật mình một cái.
Mẹ tôi nhanh vậy đã mách chuyện rồi.
Tôi đặt đũa xuống, thẳng thừng từ chối:
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen“Con không có tiền. Hơn nữa, em họ có cha mẹ đàng hoàng, sao lại đến lượt một đứa ‘người ngoài’ như con phải mua giày cho nó?”
“Còn chuyện sinh hoạt phí, đồ ăn nhà mợ đắt quá, con quyết định từ nay ra ngoài ăn đặt phần cơm nhóm cho rồi.”
Nụ cười trên mặt Triệu Tú Lan cứng lại, sắc mặt càng lúc càng khó coi.
3
Không khí trên bàn ăn lập tức đông cứng.
Mặt Triệu Tú Lan đen sì như đáy nồi.
Cậu ngượng ngùng nhìn tôi, khuyên nhủ:
“Lâm Lâm, đừng bướng nữa! Một mình ra ngoài ở đâu có an toàn, ở nhà vẫn tốt hơn, có mợ với cậu lo cho con.”
“Mợ con cũng không dễ dàng gì, mẹ con nói đúng, người một nhà phải giúp đỡ nhau.”
“Ngồi xuống ăn cơm đi, đừng giận nữa.”
Tôi đứng dậy: “Không cần đâu, con đã quyết định sẽ chuyển ra ngoài, mai con sẽ tìm phòng.”
“Còn chuyện ăn uống, đồ ăn nhà mợ đắt quá, con ăn không nổi, con đặt cơm ngoài cho rẻ.”
Tôi quay người về căn phòng kho nơi tôi ở, cậu đứng dậy định kéo tay tôi lại.
Triệu Tú Lan “rầm” một tiếng ném đôi đũa xuống bàn:
“Lý Hoa Cường, giữ nó làm gì? Đồ vô ơn, ở nhờ nhà người ta, ăn đồ người ta, chẳng có chút lòng biết ơn!”
Bà ta nhìn tôi, ánh mắt đầy toan tính:
“Muốn đi cũng được, nhưng phải tính sổ cho rõ ràng.”
Tôi sững lại:
“Tính gì? Cơm này tôi còn chưa ăn.”
Bà ta chống nạnh:
“Con ở nhà tôi một tháng, dùng biết bao nhiêu thứ trong nhà, hao mòn cũng phải tính tiền chứ? Tôi không lấy nhiều, thêm hai nghìn nữa, chúng ta xem như xong nợ.”
Tôi bật cười vì tức: “Phí hao mòn?”
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!

Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!

Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.