Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Chương 11

8:07 chiều – 07/01/2026

“Lý Văn Hà, nếu trong tim bà chỉ có gia đình nhà bà, thì tôi sẽ cho bà toại nguyện. Tôi sẽ chuẩn bị đơn ly hôn, bà chỉ cần ký tên.”

Nói rồi, ba quay sang tôi, ánh mắt đầy thương xót:

“Lâm Lâm, ba xin lỗi con. Để con phải chịu uất ức lâu như vậy. Từ nay, ba sẽ bảo vệ con.”

Sau đó, ông kéo tôi vào nhà, đóng sầm cửa trước mặt Lý Văn Hà.

Có lẽ vì đã tuyệt vọng thật sự, cũng có thể do dồn nén bao năm nay cuối cùng tìm được lối thoát, nên ba tôi hành động rất nhanh.

Chẳng bao lâu, đơn ly hôn đã được chuẩn bị xong.

Điều kiện rất đơn giản: phần lớn tài sản chung ba tôi nhường lại, chỉ yêu cầu sớm chấm dứt quan hệ hôn nhân.

Về quyền nuôi tôi và em trai Lâm Hạo, tôi đã trưởng thành nên được tự chọn, đương nhiên tôi chọn ba.

Điều bất ngờ nhất là, Lâm Hạo – đứa con trai được mẹ nuông chiều từ nhỏ – cũng chọn ba.

Lý Văn Hà rất đau lòng, nắm tay em tôi hỏi vì sao.

Em tôi nhìn bà một cái, trong mắt toàn là sợ hãi:

“Mẹ vì cậu, suýt đẩy chị vào tù. Ai biết sau này có dám vì họ mà bán đứng con nữa không…”

Ban đầu, Lý Văn Hà không chịu ký đơn.

Bà đến chỗ làm của ba tôi gây sự mỗi ngày, còn chặn tôi dưới công ty mắng nhiếc, nói tôi là thứ phá hoại gia đình.

Nhưng ba tôi kiên quyết, tôi cũng hoàn toàn phớt lờ.

Giằng co nửa tháng, cuối cùng dưới sự xúi giục của vợ chồng Lý Hoa Cường, Lý Văn Hà cũng ký đơn ly hôn.

Sau ly hôn, Lý Văn Hà không còn rào cản nào nữa, dốc hết lòng lo cho gia đình cậu tôi.

Bà bán căn nhà được chia, dọn về sống chung với họ, ôm hết việc nhà, hầu hạ cả nhà lớn bé.

Còn Triệu Tú Lan, vì tội vu khống, bị giam mấy tháng, công việc cũng mất.

Ra tù, mọi bực tức đều trút lên đầu Lý Văn Hà, suốt ngày sai bảo quát tháo.

Cậu tôi thì câm lặng, còn em họ Tiểu Hổ thì được nuông chiều đến mức không coi ai ra gì, chẳng có chút tôn trọng nào với người dì như bà.

Tiền ly hôn và tiền bán nhà mà bà ta được chia, cuối cùng cũng bị ba người nhà Lý Hoa Cường moi sạch từng đồng.

Tiền học thêm cho con, mua điện thoại mới, thậm chí cả tiền ông ta đánh bài thua cũng trơ mặt ra đòi bà ta chi trả.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Họ hàng sau lưng đều xì xào:

“Lý Văn Hà giờ chẳng khác gì bảo mẫu không lương cho nhà Lý Hoa Cường, còn phải bỏ tiền ra phụng dưỡng nữa.”

Trong khi đó, cuộc sống của ba cha con tôi dần dần đi vào quỹ đạo.

Kết thúc kỳ thực tập, lãnh đạo hài lòng với tôi, giữ tôi lại làm chính thức.

Sau khi tốt nghiệp, tôi vào làm luôn ở công ty hiện tại.

Ba tôi cùng em trai Lâm Hạo thuê một căn hộ ba phòng nhỏ gần chỗ làm của tôi.

Dù không rộng rãi gì, nhưng lần đầu tiên, cả nhà tôi có lại cảm giác “đúng là nhà”.

Còn Lâm Hạo, sau chuyện vừa rồi dường như đã trưởng thành hẳn.

Không chỉ bỏ được nhiều thói quen xấu, mà còn bắt đầu học hành nghiêm túc.

Kết quả, điểm thi đại học của em bất ngờ cao vọt, đậu vào một trường khá tốt.

Tôi và ba vô cùng vui mừng, liền tổ chức tiệc mừng nhập học cho em.

Không hiểu từ đâu, Lý Văn Hà lại biết được tin và lặng lẽ đến dự.

Chỉ hơn một năm không gặp, mà bà ta trông như già đi hai chục tuổi.

Tóc bạc nhiều hơn, lưng còng xuống, thân hình tiều tụy.

Nhìn thấy ba cha con tôi, ánh mắt bà lóe lên, đầy kích động bước tới:

“Chí Văn, Lâm Lâm, Hạo Hạo, mọi người… sống ổn chứ?”

Tôi và ba nhìn nhau, rồi điềm nhiên đáp:

“Bà thấy rồi đó, không có bà, chúng tôi sống còn tốt hơn trước.”

Bà ta bỗng che mặt òa khóc:

“Chí Văn, Lâm Lâm, tôi sai rồi, thật sự sai rồi…”

“Lý Hoa Cường với vợ nó không phải người! Bọn họ lừa sạch tiền tôi, còn bắt tôi vay tín dụng đen đưa cho họ.

Đến khi thấy tôi hết giá trị, liền đá tôi ra đường.”

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận