Lúc tôi cất tiếng khóc chào đời, cả nhà đều sầm mặt.
Bà nội mang theo ba mươi quả trứng gà đến bồi bổ cho mẹ tôi, nhưng sau đó lại xách về.
Cha bế tôi ra ngoài, định ném xuống khe núi cho chó hoang ăn.
Trên đường đi, ông tình cờ gặp bí thư thôn.
Ông lão khuyên nhủ hết lời, nói rằng con gái ăn không tốn kém, nuôi vài năm là có thể giúp việc nhà.
Ông còn hứa sẽ giúp cha tôi lấy lại bộ bàn ghế bị tịch thu trước đó.
Nghe vậy, cha mới chịu bế tôi quay về.
Hai tháng sau, mẹ tôi lại mang thai.
Họ lại lén lút trốn đi để sinh con trai, bỏ mặc tôi cho chị gái sáu tuổi, trong tay chị gái đang cầm chén cháo loãng đút cho tôi từng bữa.
Sau này, chị còn cười nhạo tôi, bảo rằng hồi bé tôi giỏi lắm, mới sáu tháng đã có thể ăn nửa bát cơm.
Tôi muốn giỏi sao?
Chẳng qua là tôi không có sự lựa chọn nào khác.
Cuối cùng, mẹ cũng sinh được một đứa con trai để “nối dõi”, từ đó không cần phải lén lút chạy trốn nữa.
Bà đi đứng đầy khí thế, nói chuyện lớn giọng, mỗi ngày đều bế em trai đi vòng quanh làng, cười nhạo những phụ nữ không sinh được con trai.
Không ai chăm tôi, hầu hết thời gian tôi bị buộc vào giường bằng một sợi dây.
Có thể sống sót đến giờ cũng xem như số lớn.
Năm tôi lên năm, đến tuổi đi học.
Dù giáo dục chín năm đã được phổ cập, nhưng đi học vẫn phải đóng đủ loại phí.
Cha mẹ không nỡ bỏ tiền.
Đúng lúc đó, tôi đổ bệnh nặng.
Cơn sốt kéo dài dai dẳng, tôi họ suốt đêm, khiến cả em trai cũng bị lây, họ theo.
Mẹ dẫn hai chị em đến gặp thầy lang trong thôn.
Ông ấy nói tôi có thể bị nhiễm trùng phổi, phải lên bệnh viện huyện kiểm tra, ít nhất cần chuẩn bị ba trăm tệ.
Hơn nữa, tốt nhất là nên cách ly tôi với người trong nhà, tránh lây bệnh cho những đứa trẻ khác.
Lúc về, trời đã sắp tối.
Mẹ bế em trai, bước đi thật nhanh.
Tôi thở không ra hơi, dù cố gắng thế nào cũng không thể theo kịp bà.
Tôi gọi “mẹ” hết lần này đến lần khác, nhưng bà chẳng buồn quay đầu lại.
Hôm ấy, trời lạnh lắm.
Tay chân tôi tê cứng, bụng đói cồn cào, đầu óc quay cuồng, rồi tôi ngất đi.
Lúc mở mắt ra, tôi đang nằm trên một chiếc giường mềm mại.
Vài đứa bé lớn hơn tôi vài tuổi vây quanh giường, nhìn tôi như thể đang nhìn một con ch.ó con.
Thấy tôi tỉnh dậy, bọn chúng liền ồn ào bàn tán.
Chẳng bao lâu sau, một người phụ nữ béo tròn bước vào, trên tay là một bát cháo nóng, bên trong còn có một quả trứng gà vàng óng.
Tôi vội vàng ăn hết sạch.
Ăn xong, thím Lưu định đưa tôi về nhà.
Ngọn núi của làng tôi nhỏ như vậy, chỉ cần hỏi thăm một chút là biết ngay đứa trẻ nào thuộc nhà ai.
Thím Lưu cõng tôi đi về phía trước, mấy người anh lớn ríu rít gọi tôi là em gái, miệng không ngừng nói chuyện.
Đi được nửa đường thì trời bắt đầu có tuyết rơi. Anh cả tháo găng tay của mình, đưa cho tôi đeo.
Khi đến trước cửa nhà, tôi nghe thấy giọng chị cả từ bên trong
“Em ba đâu rồi? Sao tối qua không thấy em ấy về?”
Mẹ đang đút cơm cho em trai, giọng đầy vẻ khó chịu:
“Chết bên ngoài luôn càng tốt, đỡ về nhà lây bệnh cho em mày”
Tôi ho dữ dội.
Mẹ đẩy cửa ra, nhìn thấy tôi, trên mặt tràn đầy thất vọng.
Cha thì chửi bới, hỏi tôi sao còn chưa chết.
Thím Lưu giao tôi lại rồi dẫn ba đứa con trai quay về.
Tuyết rơi ngày một dày hơn.
Tôi đứng trong sân, nhìn theo bóng lưng họ xa dần.
Anh cả đã tặng tôi đôi găng tay, nhưng tôi vẫn lạnh lắm.
Cha bảo tôi đi cho lợn ăn.
Tôi đứng im không nhúc nhích, ông liền cầm chổi đi ra, định đánh tôi.
Đúng lúc này, thím Lưu đột ngột quay lại, chắn trước mặt tôi.
Bà nhìn tôi thật lâu, rồi thở dài sâu sắc:
“Hay là… hai người giao Mẫn Mẫn cho tôi đi. Nhà tôi đang thiếu một đứa con gái”
Mẹ nuôi bỏ ra năm mươi tệ, dưới sự chứng kiến của bí thư thôn và vài bậc trưởng bối trong làng, tôi chính thức trở thành con gái của bà.
Lúc tôi rời đi, mẹ ruột vẫn không quên buông lời châm chọc:
“Nó là đồ ốm yếu, lại xui xẻo, bà mang đi rồi thì phải chịu trách nhiệm đấy. Nuôi một thời gian mà không thích nữa thì đừng có đem về trả cho tôi.”
“Lúc đó chúng tôi không nhận lại đâu, tiền cũng không hoàn lại.”
Mẹ nuôi đưa quần áo cũ của anh ba cho tôi mặc, lại mua thêm tất dày, giày ấm.
Mỗi ngày, tôi đều được ăn một quả trứng gà hầm.
Buổi tối, mẹ nuôi ôm tôi ngủ.
Bà mềm mại, ấm áp vô cùng.
Nửa đêm tôi cố nén cơn ho, mẹ nuôi sẽ dịu dàng vỗ lưng giúp tôi dễ chịu hơn.
Ba người anh trai cũng rất tốt.
Có gì ngon, có gì vui đều nhường cho tôi trước.
Những ngày ấy đẹp đến mức tôi không dám tin, cứ ngỡ mình đang mơ.
Trời ngày một lạnh hơn.
Đến ngày Tết Tiểu Niên, cha nuôi về nhà.
Ông làm việc ở công trường, chỉ những dịp lễ tết hoặc mùa vụ bận rộn mới trở về.
Cha nuôi cao lớn, ít nói, gương mặt nghiêm nghị.
Khi mẹ nuôi đẩy tôi ra trước mặt ông, ông cau chặt mày.
Ông không thích tôi.
Buổi tối, tôi giả vờ ngủ, lắng nghe cha nuôi nói:
“Nhà mình điều kiện cũng chỉ tạm bợ, làm sao nuôi thêm một đứa trẻ?”
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen
“Bà đúng là làm bậy.”
“Nó ăn uống chẳng tốn kém gì mấy
“Chuyện này không phải vấn đề tốn hay không. Đã nuôi nó thì phải lo cho nó cả đời, bà..”
Mẹ nuôi hạ giọng nói:
“Tôi không còn tiền nữa, ông còn tiền không? Ngày mai tôi phải đưa con bé đi khám, cứ họ mãi thế này không ổn.”
Cha nuôi thở dài thật sâu, sau đó là tiếng sột soạt sờ vào quần áo.
Sáng hôm sau, trời còn chưa sáng rõ, mẹ nuôi đã gọi tôi dậy.
Bà muốn đưa tôi đi bệnh viện khám bệnh.
Hồi đó, người ở nông thôn không có bảo hiểm y tế, ai ốm đau đều cố chịu, rất ít người đến bệnh viện.
Tôi bám chặt lấy khung cửa, nhất quyết không chịu đi.
Tôi không muốn họ tốn tiền vì mình.
Tôi sợ họ sẽ thấy tôi là gánh nặng, rồi trả tôi về nhà cha mẹ ruột.
Hai bên giằng co rất lâu, cuối cùng cha nuôi thức dậy.
Ông xốc tôi lên, đặt lên lưng mình, xỏ giày rồi thẳng bước ra ngoài.
Có lẽ ông trời thương xót tôi.
Giữa đường, chúng tôi gặp một lão trung y về quê thăm họ hàng.
Ông ấy bắt mạch cho tôi, nói bệnh không nghiêm trọng, chỉ là cơ thể suy nhược lâu ngày, chỉ cần chăm sóc cẩn thận, dần dần sẽ khỏe lại.
Cuối cùng, ông kê đơn thuốc mà không lấy tiền khám.
Mẹ nuôi dựa theo đơn thuốc đi hốt thuốc về sắc cho tôi uống.
Sau ba ngày, tôi thực sự đỡ hơn rất nhiều.
Lúc này, đã là ngày hai mươi tám tháng Chạp.
Nhà nhà đều tất bật chuẩn bị đón Tết.
Trên trấn có phiên chợ cuối cùng của năm.
Mẹ nuôi biết tôi chưa từng được đi chợ Tết bao giờ, liền dẫn tôi và ba người anh trai đi xem náo nhiệt.
Cha nuôi không đi.
Cha nuôi bị cai thầu gọi đi, nhờ sửa lại mái nhà giúp hắn.
Ban đầu, ông không muốn đi làm không công, nhưng tên cai thầu vẫn còn nợ ông tiền công. Nghĩ rằng nhân tiện sửa xong có thể đòi lại tiền, cha nuôi liền đi.
Hồi đó, chuyện chậm lương, quỵt tiền công của công nhân nông thôn rất phổ biến.
Nhiều khi vất vả cả năm trời, đến cuối cùng lại chẳng nhận được đồng nào.
Vì thế, không có nhiều người chịu đi xa làm thuê.
Trên trấn, chợ phiên cuối năm đông nghịt người.
Mẹ nuôi mua cho tôi một xâu kẹo hồ lô, còn ba người anh trai thì không có.
Tôi chưa từng thấy cảnh náo nhiệt thế này bao giờ, đến mức đôi mắt cũng không đủ để nhìn hết.
Đúng lúc đó, tôi nhìn thấy một cậu bé.
Giữa con phố tràn ngập không khí vui mừng, chỉ có cậu ấy là khác biệt.
Cậu bé bị một đôi vợ chồng trung niên giữ chặt, nước mắt lưng tròng, vùng vẫy kịch liệt.
Miệng cậu ta há to như một con cá mắc cạn, nhưng không thể phát ra âm thanh.
Tôi kéo tay áo mẹ nuôi, ngây thơ hỏi:
“Thím Lưu, thím nhìn kìa, sao anh kia trông kỳ lạ quá!”
Mẹ nuôi liếc mắt nhìn rồi hỏi:
“Có gì kỳ lạ đâu?”
“Cậu ấy mặc quần áo rất đẹp, nhưng lại không đi giày”
Không chỉ vậy, đôi chân trần của cậu bé ấy còn bị mài đến rướm máu.
Mẹ nuôi cau mày, ánh mắt không rời khỏi mấy người kia.
Cặp vợ chồng trung niên kia trông có vẻ hoảng hốt, kéo cậu bé về phía chiếc xe ba bánh, định đưa đi.
Mẹ nuôi nắm tay mấy anh em tôi, lao thẳng đến.
Bà vốn là người nhiệt tình, không bao giờ làm ngơ trước chuyện bất bình.
Hai người kia nói giọng vùng khác, khăng khăng bảo đó là con trai mình, bảo mẹ nuôi đừng lo chuyện bao đồng.
Nhưng khi mẹ nuôi hỏi, cậu bé chỉ vừa khóc vừa lắc đầu liên tục.
Rất nhanh, một đám đông tụ tập lại xem náo nhiệt.
Mẹ nuôi đề nghị kiểm tra giấy tờ tùy thân, nếu không, phải đến đồn cảnh sát đối chất.
Hai người kia hoảng loạn.
Giữa cảnh hỗn loạn, họ vứt cậu bé lại rồi leo lên xe ba bánh, vội vã bỏ trốn.
Mẹ nuôi dẫn cả lũ trẻ đến đồn cảnh sát.
Vừa đến cửa, thím béo trong thôn vội vã chạy đến.
“Bà còn có thời gian lo chuyện người khác à? Chồng bà bị ngã từ trên mái nhà xuống rồi!”
“Mau đi xem đi!”
Mẹ nuôi hoảng hốt tột độ.
Bà chỉ là một giáo viên dạy hợp đồng, lương tháng chẳng đáng bao nhiêu.
Kinh tế trong nhà chủ yếu dựa vào cha nuôi.
Nếu cha nuôi xảy ra chuyện, sau này biết sống thế nào đây?
Ba người anh trai cũng sợ đến ch.ế.t lặng.
Nhưng mẹ nuôi nhanh chóng bình tĩnh lại.
Bà vào đồn cảnh sát trình báo sự việc, sau đó giao chúng tôi cho anh cả mới mười một tuổi dẫn cả bọn về nhà, còn mình thì lập tức
chạy đi tìm cha nuôi.
Trước khi đi, bà đặt tay lên vai anh cả, dặn dò:
“Bây giờ con là anh cả, phải lo cho các em. Mẹ tin con làm được.”
Hôm đó, tuyết rơi dày đặc.
Anh cả dắt chúng tôi bước đi loạng choạng trong màn tuyết dày.
Không ai còn tâm trạng để cười.
Xâu kẹo hồ lô trong tay tôi bị bọc kín bởi những bông tuyết.
Tôi li.ế.m một cái.
Đắng ngắt.
Anh cả nấu cháo, nhưng chẳng ai có tâm trạng ăn uống.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!

Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!

Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.