Chỉ có cậu bé câm là đói lả, uống cạn một bát lớn.
Sau bữa tối, bà cụ hàng xóm sang ngủ cùng, trông chừng bọn trẻ chúng tôi.
Bà vuốt đầu từng đứa, liên tục thở dài.
Ngoài trời, gió rít từng cơn.
Tôi gần như không ngủ được cả đêm.
Trời vừa hửng sáng, mẹ nuôi đã trở về.
Đôi mắt bà đỏ hoe, trông vô cùng mệt mỏi.
Bà gom hết những thứ có giá trị trong nhà…từ con gà mái đang đẻ trứng, đến thịt cá treo trên tường—đều nhét vào túi.
Sau đó, bà xỏ đôi ủng cao su, gõ cửa từng nhà trong thôn để vay
tiền.
Bác sĩ nói tình trạng của cha nuôi rất nghiêm trọng, trước mắt phải chuẩn bị mười nghìn tệ.
Với điều kiện kinh tế khi ấy, mười nghìn là một con số khổng lồ.
Cha nuôi làm việc quần quật trên công trường, một ngày chỉ được mười lăm tệ.
Tên cai thầu nói cha nuôi tự trượt chân, nên chỉ chịu bồi thường hai trăm tệ tiền thuốc men.
Lợi dụng lúc cha nuôi đang hôn mê, hắn còn chối luôn cả số tiền công nợ trước đó, khăng khăng bảo rằng đã thanh toán xong từ lâu.
Mẹ nuôi chạy vạy khắp làng, vay hết người này đến người kia, cũng chỉ gom góp được hơn một nghìn tệ.
Bà lại vội vã mang theo những món đồ đáng giá trong nhà, chuẩn bị lên huyện.
Tôi vội vàng gói lại hơn chục quả trứng trong bếp, đuổi theo bà.
“Mẹ ơi, cái này cũng có thể bán lấy tiền.”
Đây là lần đầu tiên tôi gọi bà là mẹ.
Trẻ con luôn nhạy cảm, ai mà biết lúc đó tôi đã sợ hãi đến nhường nào.
Mẹ nuôi đỏ mắt, xoa đầu tôi:
“Để dành cho mấy đứa ăn đi.”
“Mẫn Mẫn, con mãi mãi là con gái của cha mẹ.”
Bà dặn dò anh cả phải chăm sóc tôi và cậu bé câm, bảo chúng tôi đừng lo lắng, chuyện của cha nuôi bà sẽ lo liệu.
Gió tuyết cuồn cuộn, cuốn lấy bóng lưng mẹ nuôi, làm nó nhòe đi trong tầm mắt tôi.
Nhà hết nước, anh cả vác thùng ra ao gánh, tôi cũng đi theo.
Ai ngờ lại gặp mấy thím trong làng, mẹ ruột tôi cũng có mặt.
Có người nhìn tôi thở dài:
“Nhà họ Vương mà xảy ra chuyện, e là sau này không nuôi nổi con bé. Đến lúc đó, có khi lại phải trả về nhà cũ thôi”
Mẹ ruột tôi hừ lạnh, phun một bãi nước bọt:
“Nó đúng là đồ sao chổi, lão Vương vốn khỏe mạnh, thế mà từ lúc rước nó về, lại ngã từ trên mái nhà xuống”
“Nếu con bé xui xẻo này mà quay về nhà tôi, thì đừng hòng tôi cho vô nhà!”
“Đừng hòng hại bảo bối Kim Bảo của tôi!”
“Tốt nhất là c.h.ế.t quách bên ngoài cho rồi!”
Anh cả nắm c.h.ặt t.a.y tôi, giọng dõng dạc, từng chữ đều chắc nịch:
“Mẫn Mẫn là em gái tôi. Chỉ cần tôi còn có cơm ăn, em ấy sẽ không bao giờ bị bỏ đói. Không đời nào chúng tôi đưa em ấy về lại chỗ
đó!”
Mắt tôi lập tức đỏ hoe.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen
Mẹ ruột trợn mắt, lạnh giọng chế giễu:
“Mày chỉ là thằng nhóc con, mày có quyền quyết định chắc?”
Anh cả tức đến mức mặt đỏ bừng.
Lúc này, bà Vương nhà bên thở dài, khuyên nhủ:
“A Thúy, bớt nói đi. Dù sao Mẫn Mẫn cũng là con gái ruột của cô, chẳng lẽ cô không mong nó có cuộc sống tốt hơn sao?”
Những người xung quanh cũng bắt đầu phụ họa.
Mẹ ruột tôi sầm mặt, giọng mỉa mai:
“Sao tôi lại không mong nó sống tốt? Tôi còn mong nó sau này giàu sang phú quý nữa kia! Nhưng tiếc là, nó không có số đó đâu.
Trưa hôm đó, tôi chỉ ăn một phần cơm nhỏ cỡ quả trứng gà.
Ăn ít lại một chút, chắc cha mẹ nuôi sẽ bớt đi gánh nặng, đúng không?
Nhưng anh cả lại xới đầy một bát cơm khác đưa cho tôi, còn lấy thìa múc nốt phần trứng hầm cuối cùng bỏ vào bát tôi:
“Ăn đi.”
Rồi anh quay sang, gắp thêm một muỗng cơm cho cậu bé câm:
“Em cũng ăn nhiều một chút.”
Cậu bé câm há miệng, lắp bắp rất lâu, cuối cùng gian nan thốt ra một tiếng:
“Cảm ơn”
Thì ra, cậu ấy không phải bị câm.
Chỉ là giọng nói nghe có chút kỳ lạ, có lẽ vì bị bệnh.
Chiều tối, chị cả đến tìm tôi.
Chị ấy nhìn bộ quần áo tôi mặc, hỏi:
“Đây là thím Lưu mua cho em à?”
Tôi gật đầu:
“Là mẹ mua cho em đấy”
Chị cau mày, ghé sát tai tôi, hạ giọng thì thầm:
“Mẹ nói, nếu đến lúc thím Lưu không cần em nữa, bà sẽ gả em sang thôn Lý làm con dâu nuôi từ bé.”
“Nể tình em là em gái chị, chị mới lén chạy đến báo cho em biết.”
Tối hôm đó, mẹ nuôi không về, bà vẫn ở bệnh viện.
Bà cụ hàng xóm lại sang ngủ cùng chúng tôi.
Tôi mơ thấy ác mộng.
Mơ thấy mình bị trả về nhà cha mẹ ruột, bị nhốt vào lồng sắt, bị đánh bằng roi.
Tôi sợ đến mức bật tỉnh dậy.
Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa dồn dập, kèm theo giọng nói gấp gáp của bí thư thôn.
Ai cũng khen tôi, chỉ có cha mẹ ruột vẫn không mảy may để tâm:
“Nếu không phải tại nó, có khi lão Vương đã chẳng ngã từ xà nhà xuống!”
Họ vẫn không thích tôi.
Nhưng điều đó không còn quan trọng nữa.
Chỉ cần cha nuôi, mẹ nuôi, và các anh trai thương yêu tôi là đủ rồi.
Mùng mười Tết năm ấy, chú Chu và dì Lưu lái xe đưa Cổn Cổn đến chúc Tết.
Từ trong xe, họ xách xuống mạch nha, sữa bò, nước cam, toàn là những món quà đắt đỏ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!

Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!

Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.