Ngươi sao lại yêu ta đến mức này?
Nữ nhân thật là quá coi trọng tình yêu.
Không có tình yêu thì thế giới không thể vận hành sao?
Ngươi nói xem, ta phải làm sao để ngươi ngừng nhìn ta đây?”
Hàng loạt câu hỏi được đặt ra.
Có thể thấy hắn thật sự bị ta nhìn đến mức phiền lòng.
Ta vội vàng lau nước mắt.
Nhìn hắn với ánh mắt đầy yêu thương.
“Chỉ cần mỗi lần chàng trở về.
Chàng cho phép thiếp chạm vào đuôi của chàng.
Thiếp sẽ không nhìn chàng nữa.”
Ánh mắt của Thành Chú tràn đầy nghi hoặc.
Ta ngại ngùng mím môi.
“Từ nhỏ thiếp đã thích rắn.
Chàng lại là phu quân mà thiếp yêu.
Trừ khi chàng cho phép thiếp chạm vào đuôi của chàng.
Nếu không.
Thiếp không biết làm sao để mình nhắm mắt lại.
Không nhìn chàng nữa.”
“Được thôi.” Thành Chú đưa đuôi của hắn qua.
Nhìn có vẻ hơi bất đắc dĩ.
Ta khẽ cúi đầu che giấu nụ cười trong mắt.
Như vậy ta đã có thể chạm vào con Hắc Xà này rồi.
Kế hoạch tiếp theo có thể bắt đầu triển khai.
Thành Chú là người bận rộn nhất trong Thành gia.
Ban ngày không về nhà.
Chỉ thỉnh thoảng mới trở lại vào buổi tối.
Vì thế ta hoàn toàn không thể tiếp cận thức ăn của hắn.
Nhưng trong thư viện cổ xưa của Thành gia có ghi lại một loại dược.
Không cần phải nuốt vào.
Chỉ cần bôi lên đầu lưỡi của người đó hoặc đầu đuôi.
Có thể dần dần làm sâu sắc thêm sự gần gũi và mê đắm của người đó đối với kẻ hạ dược.
Ta nhẹ nhàng cầm lấy đầu đuôi lạnh lẽo của Thành Chú.
Đồng thời cúi đầu tính toán kế hoạch bên mép giường.
Tình cảm hão huyền đều không đáng tin cậy.
Ta không tự tin vào khả năng giữ chân Thành Chú của mình.
Người vốn dĩ bài xích tình yêu sẽ không dễ dàng yêu ta sâu đậm.
Nhưng ta tin chắc trước khi hắn đẩy ta ra xa.
Ta sẽ dùng dược làm rối loạn thần trí của hắn, thậm chí khiến hắn nghe lời ta.
Thành gia có một nơi rất quan trọng.
Họ không cho phép con người tùy tiện ra vào, trừ khi có xà nhân đi cùng.
Vì thế, khi ta nắm lấy đuôi của Thành Chú lần thứ hai.
Ta không kìm được mà nhìn hắn với ánh mắt đầy kỳ vọng.
Thành Chú lạnh lùng hất đuôi nói:
“Ngươi còn muốn gì nữa?
Không phải ta đã cho ngươi cầm đuôi rồi sao?
Đừng làm phiền ta tu luyện, mau ra ngoài đi.”
Ta cẩn thận nắm lấy đuôi của hắn.
“A Chú, nghe nói Thành gia có một đại dược viên.
Bên trong trồng nhiều dược liệu quý hiếm.
Chàng có thể dẫn thiếp vào xem được không?”
Thành Chú nhắm mắt, lạnh lùng hừ một tiếng.
“Không được, lãng phí thời gian của ta.”
Ta áp mặt vào cái đuôi lạnh lẽo của hắn.
Giọng nói mềm mại cầu xin.
“Thiếp nghe nói ngày mai chàng định vào đại dược viên để bàn chuyện buôn bán.
Chàng xuất phát từ nhà, tiện thể dẫn thiếp theo với.
Sẽ không làm mất thời gian của chàng đâu, được không?”
Thành Chú dùng sức vung đuôi.
Đập lên mặt ta, để lại một dấu ấn đỏ nhạt.
“Không được.”
Ta âm thầm thở dài nằm lại trên sàn.
Y thuật là thứ ta đã học lén được trong kiếp trước.
Sau khi bị Thành Danh hành hạ, ta học chúng để giết thời gian.
Không ngờ khi ta lục lọi thư viện của Thành gia.
Lại thực sự tìm thấy vài loại dược liệu.
Chế tạo phương thuốc để đối phó với xà nhân.
Nhưng Thành gia được xây dựng trong rừng sâu núi thẳm.
Ta không thể tự ý ra ngoài mua thuốc được.
Sau đó, ta lại bị Thành Danh giam cầm, không cho ra khỏi cửa.
Khó khăn lắm ta mới tích lũy được một ít dược liệu từ thuốc trị thương của mình.
Miễn cưỡng phối được một phương thuốc.
Ta còn chưa kịp thử nghiệm trên người Thành Danh.
Thì đã bị tỷ tỷ đâm chết.
Nếu có thể vào được đại dược viên của Thành gia.
Thì còn lo gì không phối được dược phương?
Ngày hôm sau, Thành Chú rời đi sớm hơn ta.
Nhưng khi hắn nhìn thấy ta trong xe ngựa.
Biểu cảm trên mặt hắn hiếm khi trống rỗng trong giây lát.
“Tạ Thanh Vân, ngươi xuống ngay, ta rất bận.
Không có thời gian chơi với ngươi.”
Ta nắm lấy tay hắn khi hắn định kéo ta xuống.
“Nếu bây giờ chàng đuổi thiếp đi.
Thiếp nhất định sẽ náo loạn, sẽ làm mất thời gian của chàng.
Chàng không phải ghét nhất việc lãng phí thời gian vào những chuyện vô nghĩa sao?
Dù sao thiếp cũng đã lên xe.
Chàng tiện thể dẫn thiếp theo đi.
Thiếp hứa khi vào đại dược viên sẽ không làm phiền chàng.”
Ta như ngừng thở chờ đợi câu trả lời của hắn.
Thành Chú nhíu mày.
Cuối cùng đồng ý để ta đi cùng.
Là đại thiếu phu nhân…
Dù không có xà nhân đi cùng.
Ta vẫn dễ dàng lấy được tất cả dược liệu mình muốn từ đại dược viên.
Nghĩ đến kiếp trước.
Ta đã tốn 3 năm để thu thập đủ dược liệu.
Khó khăn và nguy hiểm trùng trùng.
Cho nên bây giờ dễ dàng có được như thế này, khiến ta không nhịn được mà nở nụ cười vui vẻ.
Đúng lúc đó, Thành Chú đã bàn xong việc.
Chuẩn bị lên xe trở về Thành gia.
Ta nhanh chóng chạy đến chỗ hắn.
Thành Chú bị ta va phải, lùi vài bước.
“Nếu ngươi không nhanh lên, tự mà đi bộ về.”
Ta lập tức ngừng cười.
Bởi vì ở khoảng cách này, ta phải đi bộ một ngày một đêm mới về đến nhà.
Trên xe ngựa trở về.
Thành Chú bị túi thảo dược trong lòng ta làm cho nhăn mặt.
Hắn bóp mũi hỏi: “Đây là dược liệu gì mà khó ngửi như vậy?”
Ta nở một nụ cười xinh đẹp với hắn.
“Đây đều là dược liệu tốt để làm đẹp và dưỡng nhan.
Chàng không thích ta, chắc là do ta còn chưa đủ đẹp.
Đợi khi ta dùng chúng để tắm và trở nên đẹp hơn, chàng sẽ yêu ta chứ?”
Thành Chú đảo mắt:
“Ngươi bị ngốc à, dù ngươi có đẹp đến mấy ta cũng không yêu ngươi.”
Hắn bổ sung:
“Nếu ngươi còn ám đầy mùi dược liệu như thế này.
Thì dọn đồ của ngươi sang phòng bên cạnh mà ngủ.”
Trở về, ta theo phương pháp cổ truyền nấu thuốc.
Ngâm tay vào trong bồn thuốc ấm.
Ngâm khoảng nửa giờ thì mùi thơm nhè nhẹ từ thuốc ngấm vào đầu ngón tay ta, thật dễ chịu.
Đêm đến, ta lại bắt đầu nắm lấy đầu đuôi của Thành Chú.
Con Hắc Xà này cuộn mình trên giường.
Chiều cao gần như bằng ta khi đứng lên.
Nhưng đuôi của hắn rất nhỏ.
Ta có thể vừa vặn nắm bằng một tay.
Thành Chú nhắm mắt tu luyện một lúc.
Không nhịn được, cựa quậy phần đuôi dưới cùng của hắn.
“Lòng bàn tay của ngươi hôm nay sao mà nóng vậy?”
“Chắc là hôm nay do ta dùng cuốc đào thảo dược nên nóng hơn bình thường.”
Thành Chú định rút lại đuôi nhưng bị ta vội vàng dùng hai tay giữ lấy: