“Đừng mà.
Hôm nay chưa đến giờ mà.”
Hắn phun lưỡi rắn ra phì phì cảnh cáo:
“Đến giờ thì mau buông ra.
Ngươi làm lỡ việc tu luyện của ta.”
Ta giả vờ buồn bã gật đầu.
Trong lòng lại nghĩ, đuôi hắn cảm thấy nóng lên.
Có lẽ dược tính đã bắt đầu thấm vào rồi.
Thêm vài lần nữa, con rắn lạnh lùng này sẽ dần dần chú ý đến ta.
Lại một đêm ngon giấc.
Sáng sớm ta đi đến chỗ Thành lão phu nhân dùng bữa sáng.
Bà cầm trên tay con chuột nhỏ, khoe khoang về thú cưng mới của bà với nhóm nữ quyến chúng ta.
“Con chuột nhỏ này gan dạ lắm.
Chẳng sợ rắn chút nào.
Còn tự mình bò lên người ta nữa.”
Thành lão phu nhân cười tươi, không ngừng khen ngợi sự dũng cảm của nó.
“Có thể vượt qua nỗi sợ hãi tự nhiên.
Còn biết cách nũng nịu, nói chuyện ngọt ngào.”
Thành lão phu nhân nhìn ta và tỷ tỷ.
“Nhưng chơi với chuột thì không bằng chơi với những con rắn dễ thương.
Thành Chú và Thành Danh đều là hai huynh trưởng.
Hai ngươi khi nào mới chịu sinh con cho họ đây?”
Ta e thẹn đỏ mặt.
“Xin tổ mẫu yên tâm.
Ta và A Chú sẽ cố gắng.”
Tỷ tỷ không nói gì, ánh mắt nàng chăm chú nhìn vào một điểm nào đó trong hư không.
Sắc mặt nàng tái nhợt, môi khô nứt.
Hôm nay nàng mặc một chiếc áo cổ cao và quần dài, quấn mình kín mít.
Khác hẳn với phong cách ăn mặc thường ngày của nàng.
Ta lặng lẽ liếc nhìn nàng một cái.
Ngẫm lại, có lẽ Thành Danh đã tháo bỏ lớp mặt nạ và sự giả tạo trước mặt tỷ tỷ rồi nhỉ.
Những cơn ngột ngạt và đòn roi trong căn mật thất chỉ là khởi đầu.
Tỷ tỷ bị người bên cạnh thúc vài cái, cuối cùng cũng hoàn hồn.
Vừa hay bắt gặp ánh mắt vẫn còn mang theo ý cười của ta.
Nàng nhìn ta đầy căm phẫn.
Như muốn đâm thủng ta bằng ánh mắt.
Ra khỏi phòng của Thành lão phu nhân, nàng túm lấy cánh tay ta, gằn giọng tức giận.
“Ngươi vừa rồi cười nhạo ta cái gì?”
Ta nhanh chóng đẩy nàng ra giọng mềm mại nói:
“tỷ tỷ, chắc tỉ nhìn nhầm rồi.
Ta đâu có cười nhạo tỉ.
Chỉ là…
Vừa rồi Thành lão phu nhân nhắc đến việc chúng ta sinh con.
Ta nghĩ đến sự đáng yêu của đứa trẻ trong tương lai.
Không kìm được mà vui mừng một chút thôi.”
“Sinh con?” tỷ tỷ giật mình.
Khuôn mặt vốn đã tái nhợt lập tức trở nên trắng bệch.
Ta giả vờ hỏi:
“Tỷ tỷ, chẳng phải tỷ và Thành Danh rất ân ái sao?
Con của hai người, chắc chắn sẽ chào đời trước con của ta.
Thật là đáng ghen tị.”
Tỷ tỷ giận dữ đẩy mạnh ta ngã xuống đất rồi như một xác chết đi xa dần.
Tỷ tỷ kiêu ngạo của ta bị Thành Danh hành hạ như vậy.
Chắc hẳn cảm giác còn đau đớn hơn ta khi xưa.
Những ngày tháng không có chút tôn nghiêm, chỉ có thể khuất phục trước dục vọng của chính mình.
Mỗi khi nghĩ đến, tim ta như thắt lại, trán toát mồ hôi.
Thành Danh là một xà nhân sinh ra yếu đuối, bệnh tật.
Thể lực không đủ.
Yếu đến mức không thể duy trì hành động trên giường quá lâu.
Nhưng hắn lại vô cùng say mê khi thấy gương mặt của thê tử bị dục vọng chi phối.
Hắn không thể luôn tự mình tham gia.
Nhưng hắn có rất nhiều công cụ và dược liệu.
Thể trạng không hoàn hảo đã khiến tâm lý hắn trở nên biến thái.
Cộng với sự ghen tị của hắn đối với Thành Chú, huynh đệ của mình.
Hắn đã biến mình thành một kẻ điên.
Một kẻ thích nhìn người khác chịu đau khổ.
Lại nửa tháng trôi qua, con chuột nhỏ yêu quý của Thành lão phu nhân mất tích vào lúc chạng vạng.
Cả Thành gia lục tung mọi nơi để tìm kiếm nó.
Cuối cùng lại phát hiện thi thể của con chuột ấy bên ngoài hoa viên phòng ta.
Nghĩ đến việc tỷ tỷ đột nhiên ghé thăm vào chiều nay, ta lập tức hiểu ra sự tình.
Thành lão phu nhân dùng gậy đánh vào ta, muốn ta quỳ xuống xin lỗi con chuột đã chết.
Ta nghiến chặt răng ánh mắt bướng bỉnh nhìn thẳng vào Thành lão phu nhân.
“Tổ mẫu, không phải ta.
Con chuột là do tỷ tỷ mang đến viện của ta.”
Thành lão phu nhân quay sang đánh tỷ tỷ.
Tỷ tỷ run rẩy, tránh né tổ mẫu.
“Người làm sao có thể tin vào lời nói của Tạ Thanh Vân?
Ta thậm chí chưa từng gặp con chuột nhỏ kia.”
Thành Danh đứng ngay tại đó.
Đôi mắt hẹp dài thoáng qua một nụ cười.
Chỉ trong khoảnh khắc, ta đã hiểu ai là người đã hại chết con chuột nhỏ.
Là Thành Danh phải không?
Hắn luôn thích tìm kiếm niềm vui từ nỗi đau của người khác.
Cuối cùng, ta và tỷ tỷ đều bị phạt.
Thành lão phu nhân giam chúng ta vào một căn phòng tối chỉ có một ngọn đèn mờ.
Trong phòng còn có vài cái bình thủy tinh.
Bên trong chứa đầy những con rắn.
Tỷ tỷ dường như thở phào nhẹ nhõm.
Còn ta thì toàn thân run rẩy, đến mức không còn sức lực.
“Tạ Thanh Vân, ngươi sợ rắn như vậy.
Còn gả vào Thành gia làm gì?”
Ánh mắt châm biếm của tỷ tỷ nhìn ta, trong mắt nàng tràn đầy vẻ khinh miệt.
Ta cố gắng hít thở chậm lại.
Kiềm chế nhịp tim đang đập quá nhanh của mình.
“Có khi sau này tỷ còn sợ rắn hơn cả ta.”
Có lẽ vì phòng không thông gió nên không khí trở nên oi bức.
Tỷ tỷ không nhịn được cái nóng mà cuộn tay áo lên.
Dưới ánh đèn mờ, ta nhìn thấy những dấu vết trên người nàng.
Vết cắn, vết roi, vết bỏng và những vết cắt do lưỡi dao mỏng gây ra.
Chúng vẫn còn đang rỉ máu nhè nhẹ.
Ánh mắt lặng lẽ của ta khiến tỷ tỷ trở nên hoảng loạn.
Nàng vội vàng kéo tay áo xuống:
“Nhìn gì mà nhìn?
Chuyện vui thú giữa phu thê chúng ta.
Ngươi là nữ nhân còn trong trắng không hiểu được đâu.”
Ta cười gượng, cứng ngắc.
Thể hiện rằng ta không tin tưởng lời của nàng.
Để chứng minh rằng phu quân của nàng tốt hơn ta.
Tỷ tỷ không ngừng lải nhải kể về những điều tốt đẹp mà Thành Danh đã làm cho nàng.
Ta nghĩ, hai con rắn này đều như nhau.
Có gì đáng để phân bua chứ?
Cuối cùng, nàng nở một nụ cười cao ngạo lộ rõ vẻ tự đắc:
“Muội muội, đừng nhìn bây giờ ta ở Thành gia không bằng ngươi.
Nhưng sớm muộn gì ta cũng sẽ vượt qua ngươi.”
Ta xoay xoay chuỗi hạt gỗ đen mới trên cổ tay.
Không đáp lại.
Có tiếng chìa khóa xoay trong ổ khóa.
Cùng lúc đó, giọng nói dịu dàng của Thành Danh từ bên ngoài vọng vào:
“Thục Vũ, nàng vẫn ổn chứ?
Ta đến đón nàng đây.”
Ta rõ ràng thấy cơ thể của tỷ tỷ đang run rẩy không tự chủ.
Nhưng khi chạm phải ánh mắt của ta.
Nàng liền cố gắng ép mình thả lỏng vẻ mặt, nở nụ cười kiêu ngạo với ta.
“Có vẻ như ta sẽ ra ngoài trước ngươi.”
Thành Chú không đến đón ta.
Vì vậy ta đã ở cùng với những con rắn suốt cả đêm.
Những ký ức đau khổ của kiếp trước không ngừng hiện về.
Ta bị mồ hôi lạnh thấm ướt toàn thân, run rẩy nắm chặt chuỗi hạt gỗ trong tay.
Không ngừng tự nhủ trong lòng.