Đối với chàng như vậy không tốt sao?”
Thành Chú dường như nhớ lại ký ức không mấy tốt đẹp nào đó.
Khuôn mặt tuấn tú lại tối sầm thêm vài phần.
Cuối cùng cũng gật đầu đồng ý.
Đợi khi hắn đi rồi.
Ta mới thả lỏng người nằm xuống chiếc giường lớn.
Kiếp trước ta không hiểu nhiều về chuyện khuê phòng của tỷ tỷ.
Nhưng mỗi khi các phu nhân tụ tập.
Ta đều nghe mọi người nói tỷ tỷ vì chuyện Thành Chú mãi không chịu viên phòng, đã nhiều lần đến tìm lão phu nhân Thành gia.
Mỗi lần lão phu nhân kéo Thành Chú đến dạy bảo hắn sẽ không về nhà mười ngày nửa tháng.
Sau khi ngủ thêm một giấc.
Ta chỉnh trang lại bản thân rồi đi bái kiến Thành lão phu nhân.
Trên đường về.
Ta tình cờ gặp tỷ tỷ và Thành Danh.
Tỷ ấy và Thành Danh đang nắm tay nhau.
Tỷ tỷ nép sát vào cánh tay của Thành Danh, vẻ mặt đầy ngọt ngào hạnh phúc.
Nàng cố ý mặc một chiếc áo len màu xanh nhạt, cổ thấp để dấu vết ân ái lộ ra một nửa trên xương quai xanh trần trụi.
Nàng khoe khoang mà nở nụ cười với ta.
Ta ngạc nhiên.
Kiếp trước, tỷ tỷ luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng cô độc.
Buồn phiền và u sầu ngập tràn trong đôi mắt của nàng.
Ta thật không ngờ nàng lại là người phóng khoáng và táo bạo đến vậy.
Thành Danh nhìn thấy hành động của tỷ tỷ, cưng chiều mà nhéo nhéo má nàng.
Ánh mắt như nước xuân dịu dàng.
Ánh mắt hắn lại quét qua ta rồi nói:
“Huynh trưởng không đi cùng tẩu tẩu sao?”
Ta cố gắng mỉm cười, cố gắng kiềm chế sự run rẩy của thân thể.
“A Chú bận rộn xử lý công việc.
Không có thời gian.”
Ánh mắt của Thành Danh lập tức thay đổi.
Ta biết đó là vì ta đã chạm đến nỗi đau của hắn.
Thành Danh và Thành Chú tuy là song sinh.
Nhưng hắn bẩm sinh yếu ớt.
Không thể làm việc quá sức.
Thiên phú cũng không bằng Thành Chú.
Vì vậy, hắn luôn ghen ghét Thành Chú vô cùng.
Hắn cũng muốn quản lý chuyện gia tộc.
Cũng muốn ra ngoài tham gia săn bắn.
Nhưng cơ thể hắn không chịu nổi.
Vì vậy, hắn cực kỳ ghen tị với cơ thể khỏe mạnh của Thành Chú.
Ta nhìn Thành Danh ôm lấy bóng dáng của tỷ tỷ đang dần đi xa.
Không khỏi thở dài.
Có lẽ hạt giống biến thái này đã được gieo vào ngày Thành Danh ra đời.
Đến nay, nó đã được tưới tắm bằng sự ghen ghét.
Trở thành một cây đại thụ rậm rạp, tươi tốt, không ai có thể thay đổi.
Trong buổi tiệc tối, Thành Chú đến muộn ngay khi tiệc bắt đầu.
Ta không dám chủ động khoác tay hắn.
Sợ hắn lại dùng đuôi quăng ta ra ngoài.
Nhưng dù ta chỉ lặng lẽ đi sau hắn cũng khiến những người tham dự yến tiệc kinh ngạc không thôi.
Họ không ngờ Thành Chú, người luôn bận rộn.
Lại sẵn lòng đến dự buổi tiệc này vì ta.
Các phu nhân nhiệt tình trò chuyện với ta, trên mặt họ mang theo biểu cảm…
Đều chân thành hơn so với kiếp trước đối với tỷ tỷ vài phần.
Ta nở nụ cười hoàn hảo, thản nhiên trò chuyện với các phu nhân.
Gặp phải vài người giữ vẻ uy nghiêm của bậc trưởng bối, muốn lên mặt dạy dỗ ta.
Ta cũng nhẹ nhàng hóa giải, khéo léo giao tiếp.
Ta liếc thấy tỷ tỷ đang cùng Thành Danh đút thức ăn cho nhau.
Tỷ ấy nhìn ta, trong mắt tràn đầy sự hả hê.
Thành Chú bận rộn trò chuyện với các vị trưởng bối.
Ngoại trừ lúc vừa bước vào, hắn gần như không để ý đến ta.
Tỷ tỷ và Thành Danh ngồi ở một góc yên tĩnh.
Hai người không phải đối mặt với những câu hỏi của các trưởng bối.
Vô cùng ngọt ngào âu yếm.
Dù địa vị kiếp trước không bằng ta, nhưng hiện tại nàng đã có được tình yêu của phu quân.
Ta rõ ràng nhìn thấy miệng tỷ tỷ mấp máy không thành tiếng:
“Thanh Vân, xem ra ngươi là kẻ có số phận phải sống cảnh cô độc.”
Ta nhẹ nhàng quay đi, anh mắt trở nên lạnh lùng.
Sau đó, ta tiếp tục đón nhận vài lời bắt chuyện của các vị phu nhân khác.
Trong cuộc trò chuyện.
Ta tìm hiểu được không ít về sở thích và thói quen của Thành Chú từ những người này.
Suốt cả buổi tiệc gia tộc.
Thành Chú ngoại trừ lúc đi vào cùng ta.
Chúng ta không hề có thêm bất kỳ tương tác nào.
Nhưng đối với ta.
Như vậy đã đủ.
Việc Thành Chú tham dự buổi tiệc gia tộc này vì ta.
Đủ để cho tất cả mọi người hiểu rằng.
Ta là người thê tử mà hắn coi trọng.
Thành Chú là đại thiếu chủ của Thành gia.
Nếu không có gì bất ngờ, sau này chắc chắn sẽ kế thừa gia nghiệp.
Vì thế…ta, đại thiếu chủ phu nhân vẫn có nhiều người muốn kết giao.
Tỷ tỷ đã bắt gặp tình huống đó vài lần.
Đều nghiến răng căm hận.
Nàng không chịu nổi việc ta được chú ý hơn nàng.
Từ nhỏ đến lớn đều như vậy.
Có một lần, sau khi đợi mọi người tản đi nàng cuối cùng cũng chặn được ta:
“Tạ Thanh Vân, ngươi đừng đắc ý quá sớm.
Ngươi càng đứng cao, ngã càng đau.”
Ta im lặng ngồi trong đình uống trà, không để ý đến nàng.
Nàng tiếp tục nói:
“Thành Chú không ham nữ sắc.
Từ lúc thành hôn đến giờ các ngươi vẫn chưa viên phòng phải không?
Ngươi thật đáng thương, ngay cả niềm vui khuê phòng cũng không có.
A Danh ở trên giường cùng ta…”
Ta nhanh chóng ngắt lời nàng:
“Đủ rồi.”
Ta có thể khẳng định.
Kiếp trước tỷ tỷ quả thật vì phải sống trong cảnh cô độc mà sinh ra vấn đề.
Ngay cả chuyện này cũng đem ra khoe khoang với ta.
Tỷ tỷ cười khinh bỉ nhìn ta:
“Ta suýt quên ngươi vẫn là một cô nương còn trong trắng.
Nghe những chuyện này, chắc ngươi cảm thấy xấu hổ lắm nhỉ?”
Tỷ tỷ đưa tay mảnh khảnh của nàng ra, tiếp tục nói:
“Ngươi nhìn xem: vòng tay, nhẫn, hoa tai, và cả những bộ y phục.
Tất cả đều do A Danh tự tay cùng ta chọn.
Đã gần một tháng rồi.
Ta nghe nói…
Thành Chú ở trong phòng ngươi không quá 5 lần đúng không?”
Tỷ tỷ che miệng cười khẽ.
Vui vẻ nhìn thấy vẻ mặt khó xử của ta sau đó thoả mãn rời đi.
Ta xoa xoa khuôn mặt cứng ngắc vì phải giả vờ của mình.
Đồng thời tính toán thời gian.
Kiếp trước, Thành Danh cũng khoảng một tháng sau khi thành hôn.
Đột nhiên thay đổi thái độ với ta.
Kéo ta từ thiên đường xuống địa ngục.
Đó là lần đầu tiên ta thấy hắn cười thật lòng.
Không biết tỷ tỷ so với ta, người không thể chịu đựng được gian khổ, liệu có thể chịu đựng được nỗi đau này không?
Thành Chú không bận tâm việc trong phòng có thêm một người ngủ.
Dù sao ta cũng luôn nằm trên đất.
Không làm phiền đến việc hắn cuộn mình trên giường tu luyện.
Tuy nhiên, ta lại thích dùng ánh mắt si tình để nhìn hắn.
Điều này khiến hắn có chút khó chịu.
Thành Chú nói:
“Tạ Thanh Vân, ngươi có thể đừng luôn nhìn ta như vậy được không?
Ngươi làm ta không thể nhắm mắt mà tu luyện được.”
Hắn nói chuyện với ta lúc nào cũng rất dữ dằn.
Hắn nghĩ như vậy có thể dọa được ta.
Ta cắn môi, nước mắt liền tuôn rơi:
“Nhưng chàng không thường về nhà.
Nếu ta không tìm cơ hội nhìn chàng vài lần.
Thì sẽ tương tư mà thành bệnh mất.”
Thành Chú dùng cái đuôi đen nhánh của hắn đẩy ta ra.
“Chúng ta mới thành thân được một tháng.

You cannot copy content of this page

Scroll Up