Ta và tỷ tỷ bị ép phải gả sang gia tộc Thú nhân để liên hôn.
Tỷ tỷ đã chọn Hắc Xà có thực lực hùng mạnh.
Rồi đem Bạch Xà yếu ớt đẩy sang cho ta.
Nhưng không ngờ Hắc Xà chỉ chuyên tâm vào tu luyện, chẳng hề để ý đến nàng.
Thậm chí còn muốn đem nàng tặng cho kẻ khác để đổi lấy quyền lực.
Ngược lại, Bạch Xà của ta lại là người tài giỏi.
Và thậm chí trong lần thức tỉnh thứ hai, hắn đã giết chết Hắc Xà, trở thành gia chủ.
Ngày ta trở thành gia chủ phu nhân, tỷ tỷ đã dùng trâm bạc đâm vào ngực ta.
Khi mở mắt, ta đã trở lại ngày chọn phu quân.
Nhưng lần này, tỷ tỷ lại vội vã chọn Bạch Xà có tiềm năng vô hạn.
Nàng giả vờ ôn hòa nói:
“Muội muội, tỷ nghe đồn Hắc Xà, Thành Chú, là người mạnh nhất.
Nhưng tiếc thay tỷ tỷ lại yêu thích thân thể của Thành Danh.
Nếu không, tỷ tỷ đã chọn Thành Chú rồi.
Tỷ là đang dọn cho muội một con đường thênh thang đấy.”
Ta khẽ rủ mi, che đi nụ cười nhạt nơi khóe mắt.
Ta biết tỷ tỷ cũng đã trọng sinh.
Đến ngày xuất giá, tỷ tỷ cố ý nhấc váy đuổi theo bước chân ta.
Nàng ghé sát tai ta, giọng nói mang theo ác ý:
“Muội muội, lần này đến lượt muội phải sống trong sự cô đơn và lạnh nhạt rồi, ta chúc muội hạnh phúc nhé.”
Ta đẩy tỷ tỷ ra, mỉm cười quan sát vẻ đẹp như hoa dưới lớp trang phục lộng lẫy của nàng.
Tỷ tỷ tốt của ta, dù đã ở nhà họ Thành 5 năm, nhưng vẫn ngây thơ, đáng yêu như một đứa trẻ.
Nhà họ Thành thực ra đâu có con rắn nào tốt.
Nghĩ đến việc kiếp trước tỷ tỷ không chút thương xót mà đâm chết ta, ta không khỏi bật cười lạnh lùng.
Kiếp này tỷ tỷ chọn Thành Danh, quyết tâm trở thành người thắng cuối cùng.
Nhưng Thành Danh là một con rắn biến thái, không biết nàng có chịu nổi không nhỉ.
Khi bước vào phòng tân hôn, Thành Chú chỉ lạnh lùng liếc ta một cái rồi không thèm quan tâm đến ta nữa.
Hắn ngồi lên chiếc giường rộng lớn, lập tức biến thành hình thú.
Thân thể to lớn của Hắc Xà cuộn thành từng vòng chiếm trọn chiếc giường, hắn bắt đầu nhắm mắt tĩnh tâm tu luyện.
Ta chỉ có thể tự mình vén khăn voan, lặng lẽ bước đến bên hắn.
Hắn dường như cảm nhận được sự tiếp cận của ta…
Thè ra lưỡi rắn.
Nhưng vẫn không muốn mở mắt.
Ta cúi người nhẹ nhàng nâng đuôi của Thành Chú đang rũ xuống bên mép giường.
Hắn cuối cùng cũng không chịu được mà mở mắt.
Đôi mắt hắn nhìn ta đầy giận dữ.
Hắn lập tức rút lại đuôi của mình rồi lạnh lùng quát lên với ta:
“Ngươi muốn làm gì?”
Ta trong lòng chỉ muốn chửi hắn, nhưng bề ngoài lại e ấp nhìn Thành Chú:
“A Chú, hôm nay chúng ta thành thân, tự nhiên là phải…”
Hắn tỏ vẻ ghê tởm, sau đó dùng đuôi đẩy ta ra xa rồi nói:
“Ngươi ngủ dưới đất.
Đừng làm phiền ta tu luyện.
Ta và những con rắn khác trong gia tộc khác biệt.
Ta không có hứng thú với mấy chuyện đó.
Lão tử phải đưa gia tộc bước lên đỉnh cao thế giới.
Làm gì có thời gian mà lo chuyện tình cảm, yêu đương?”
Nói xong hắn dùng đuôi siết chặt lấy eo ta.
Quăng ta ra khỏi cửa phòng tân hôn.
Ta ngã ngồi trên đất.
Cảm nhận được cơn đau nhói từ eo do bị siết chặt, sau đó chống tay vào tường từ từ đứng dậy.
Kiếp trước nghe nói tỷ tỷ cũng bị đuổi khỏi phòng tân hôn rất nhanh.
Khi ấy nàng rất tức giận.
Thậm chí còn đứng ngoài cửa phòng đợi Thành Chú xin lỗi, sau đó gọi nàng vào.
Nhưng Thành Chú không hề xin lỗi nàng.
Do nàng đứng ngoài cửa phòng một lúc lâu.
Nên bị đám gia nhân đi ngang qua nhìn thấy.
Chỉ trong hai ngày, toàn thành đều biết chuyện nàng bị đuổi khỏi phòng tân hôn, bị phu quân chán ghét.
Chuyện này bị các phu nhân trong thành đem ra làm trò cười, lưu truyền mãi không thôi.
Nghĩ tới đây, ta thở dài thật sâu.
Không ngờ Thành Chú lại chán ghét nữ sắc đến vậy.
Nếu biết trước như thế này.
Khi nãy ta đã nằm xuống đất ngay từ đầu rồi.
Ta xoa xoa eo.
Cẩn thận từng bước một tiến vào cửa phòng lần nữa.
Thành Chú lại định quăng ta ra ngoài.
Ta vội vã kêu lên: “Ta sai rồi!
Ta sẽ không làm phiền chàng tu luyện nữa.
Cầu xin chàng đừng đuổi ta ra ngoài.”
Thành Chú thấy ta thật sự ngoan ngoãn.
Lại bắt đầu nhắm mắt, cuộn tròn trên giường tu luyện.
Ngày hôm sau.
Khi ánh bình minh đầu tiên nghiêng nghiêng rọi vào phòng.
Thành Chú thở ra một luồng khí đục, biến trở lại hình người trên giường.
Thấy ta thật sự ngoan ngoãn nằm trên sàn, hắn hài lòng vô cùng.
Sau khi thay y phục xong, hắn định mở cửa ra ngoài.
Nhận ra động tác của hắn, ta nhanh chóng nhéo vào lòng bàn tay mình, cuối cùng nhanh chóng tỉnh táo kêu lên:
“A Chú!
Tối nay có tiệc gia tộc.
Chàng phải đi cùng ta.”
Thành Chú nhíu mày, quay lại khó hiểu nói:
“Ta xưa nay không tham dự những yến tiệc nhàm chán này.
Ngươi tự mình xử lý không được sao?”
Mắt ta đỏ hoe.
Đáng thương nhìn hắn.
“Ngày đầu tiên sau hôn lễ mà chàng không đi cùng ta ra ngoài.
Chúng ta sẽ bị người khác đàm tiếu.”
Thành Chú đặt tay lên nắm cửa nói
“Ai quan tâm đến những lời đàm tiếu đó chứ?”
“Sau này, dù ở trên thương trường.
Chàng cũng khó mà tránh khỏi bị người ta bàn tán vài câu.
Chỉ cần chàng cùng ta tham dự tiệc gia tộc tối nay.
Có thể một lần dẹp yên những lời dị nghị đó
Sau này trong gia tộc.
Không ai có thể chỉ trích chàng về chuyện hôn nhân nữa.

You cannot copy content of this page

Scroll Up