15
Đám cưới của tôi và Tư Mục vẫn diễn ra như dự định.
Vào ngày cưới, có rất nhiều người đến tham dự. Nhưng, ngoài các đối tác kinh doanh của Tư Mục và nhân viên công ty thì không một người thân nào của tôi và Tư Mục có mặt.
Cha mẹ tôi đã mất sớm, tôi lớn lên trong làng quê ở núi rừng, học đến khi tốt nghiệp trung học mới rời khỏi làng quê, và dựa vào trợ cấp cùng học bổng để sinh sống ở thành phố.
Còn Tư Mục… Anh ấy nói rằng anh là kẻ khác biệt trong gia tộc, không ai trong gia đình yêu quý anh.
Tôi cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Đều là chuột cả mà! Thế mà họ còn phân biệt đối xử, ghét bỏ người khác! Chuột trắng còn dễ thương hơn nhiều đấy chứ!
16
Trong lễ cưới, tôi mặc chiếc váy cưới được đặt may riêng, chậm rãi bước đến trước mặt Tư Mục, ngẩng đầu lên và hôn anh ấy.
Khi nghi thức cưới hoàn tất, tôi mới phát hiện ra một vị khách không mời mà đến.
Tóc ngắn màu nâu đỏ, làm nổi bật làn da trắng mịn, đôi mắt một mí hếch lên, gương mặt có vẻ khinh khỉnh, trông giống kiểu người có nhiều đào hoa.
Đó là bạn trai cũ của tôi, Lâm Lăng.
Anh ấy là một con sóc lông đỏ. Trước đây, anh ấy rất hay cười, nhưng giờ lại nhìn tôi với ánh mắt đầy hận thù.
Chậc. Phiền phức thật.
Tôi đang định trừng mắt đáp trả, thì má tôi đã bị ai đó nắm lấy, mạnh mẽ ép quay về phía Tư Mục.
Ánh mắt Tư Mục trầm xuống, một sự chiếm hữu lạnh lùng mà tôi chưa từng thấy từ anh bộc lộ rõ ràng.
“Phương Tiểu Linh, em chỉ được nhìn tôi thôi.” Giọng anh đầy sự khó chịu.
17
Lễ cưới kết thúc.
Có lẽ vì đã uống nhiều rượu, Tư Mục khi say lại thấy thiếu cảm giác an toàn nên lúc nào cũng nắm chặt tay tôi, không rời nửa bước.
Tôi đỡ anh ấy vào phòng nằm xuống, vừa định ra ngoài thì thấy anh ấy loạng choạng đứng dậy, lảo đảo theo sau tôi. Đôi mắt anh ấy mơ màng: “Phương Tiểu Linh, tối nay là đêm tân hôn của chúng ta, em định đi đâu?”
Tôi nhẹ nhàng dỗ dành: “Em đi lấy canh giải rượu cho anh, anh nằm nghỉ ngơi đi, được không?”
Ngón tay thon dài của Tư Mục bấu chặt lấy tay tôi. Mười ngón đan xen. Với chiều cao một mét tám lăm, anh ấy như một ngọn núi nhỏ đứng trước mặt tôi.
Tư Mục cúi đầu nhìn tôi: “Em đang lừa tôi.”
“Hử?”
“Em muốn đi gặp Lâm Lăng.”
Tư Mục bóp nhẹ má tôi, buộc tôi phải ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt anh ấy.
Lâm Lăng là bạn trai cũ của tôi, một con sóc, sao anh ấy biết về sự tồn tại của anh ta?
Đôi mắt lạnh lùng của anh ấy nhìn chằm chằm vào tôi: “Không được đi.”
Cái vẻ mạnh mẽ, hung hãn này, có còn là chú chuột trắng nhỏ đáng thương ngày trước của tôi nữa không?
18
“Anh sẽ nhốt em lại.”
“Chúng ta đã kết hôn.”
“Phương Tiểu Linh, em đã thuộc về anh rồi.”
Tư Mục lẩm bẩm trước mặt tôi, giọng nói đầy sự cố chấp khiến tôi rùng mình.
Tôi dùng sức gỡ tay anh ấy ra, đặt anh ấy lên giường. Toàn thân Tư Mục nồng nặc mùi rượu, tóc ngắn rối bời, cúc áo vest bị cởi hờ hững, nằm xuống giường mà vẫn không buông tay tôi.
“Ái!”
Tôi hét lên vì đột nhiên cả cơ thể bị anh kéo xuống nằm cùng trên giường. Chưa kịp trở mình thì anh ấy đã đè lên tôi, mùi rượu phả vào mặt, yết hầu anh khẽ chuyển động, đôi mắt đen sâu thẳm chứa đầy ánh nước phức tạp: “Anh chỉ cần em.”
Bàn tay ấm áp của anh vuốt ve má tôi.
“Anh đã cầu nguyện với Thần thụ, anh chỉ cần em.”
Vừa dứt lời thì Tư Mục đã gục đầu xuống ngủ say trên cổ tôi.
Tôi nhẹ nhàng chạm vào mái tóc ngắn có phần lởm chởm của anh ấy.
Thần thụ là ai?
19
Đêm tân hôn không hề yên bình. Ai mà biết được, sau khi Tư Mục ngủ say như chết, vậy mà anh ấy vẫn có thể tỉnh dậy giữa đêm.
“Linh Linh, Tiểu Linh Đang…”
“Tiểu Linh Đang…”
Không biết từ đâu anh ấy lại biết biệt danh của tôi. Cảm giác mơ hồ, đầy ám muội lan tỏa khắp căn phòng.
Khi ánh sáng mặt trời từ bên ngoài chiếu vào, tôi đã mệt nhoài nằm liệt trên giường, chỉ biết thở dài.
Đau lưng.
Đau đầu.
Đau khắp nơi.
Tư Mục ngủ bên cạnh tôi, tay vẫn nắm chặt tay tôi, ngay cả trong giấc ngủ, khóe miệng anh ấy cũng khẽ nhếch lên.
Tôi từ từ rút tay ra, cẩn thận bước xuống giường. Những gì ấn tượng trong đầu tôi lúc này chỉ còn sót lại vài cái tên.
Thần thụ.
Tiểu Linh Đang.
Lâm Lăng.
Tôi đứng trước bồn rửa mặt, dùng nước lạnh rửa mặt, tâm trí ngày càng rõ ràng hơn.
Tôi không thích bị lừa dối. Nhưng rõ ràng, Tư Mục đã lừa tôi.
20
Tôi từ nhỏ đã lớn lên trong rừng núi.
Trước khi gặp Tư Mục, yêu quái duy nhất mà tôi từng thấy là Lâm Lăng. Anh ấy là một con sóc nhỏ lông đỏ, lanh lợi và ranh mãnh.
Tôi đã nhìn thấy anh ấy khi đang đào rau dại trong rừng, ban đầu tôi định bắt anh ấy về để ăn. Nhưng không ngờ, con sóc nhỏ trong chớp mắt đã biến thành một cậu bé nhỏ nhắn như tôi.
Cậu bé với mái tóc đỏ rực, cười tươi hỏi tôi: “Cậu cũng không có cha mẹ à?”
Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy yêu quái. Sự kinh ngạc và sợ hãi khiến tôi không thể mở miệng. Nhưng Lâm Lăng lại rất chủ động: “Tôi cũng không có cha mẹ, sau này chúng ta ở cùng nhau nhé? Tôi sẽ giúp cậu đào rau dại, còn có thể hái hạt thông cho cậu, chỉ cần cậu đồng ý cho tôi ở nhà cậu thôi.”
“Tại sao?”
“Tại sao gì cơ?”
“Tại sao cậu lại muốn ở nhà tôi?”
Lâm Lăng cười hớn hở: “Vì ở một mình thật cô đơn, tôi muốn ngủ trên chiếc giường ấm áp, muốn có người để nói chuyện.”
Tôi và Lâm Lăng nương tựa vào nhau mà sống. Cho đến khi tôi rời khỏi rừng núi, đến thành phố học tập và làm việc, Lâm Lăng cũng luôn đi theo tôi.
Thành phố đông người, náo nhiệt nên Lâm Lăng rất thích.
Sau đó, anh ấy nói anh ấy thích tôi, muốn kết hôn với tôi, muốn sống bên tôi cả đời.
Tôi nắm tay anh ấy, cùng anh ấy đi dạo bên bờ sông.
“Con của chúng ta sẽ là một chú sóc nhỏ à?” Lúc đó tôi ngây thơ hỏi anh.
“Có lẽ vậy, nhưng anh hy vọng nó sẽ là người, không phải yêu quái.”
Chúng tôi đã biết nhau nhiều năm, tình yêu giữa người và yêu quái vừa lãng mạn vừa mang tính chất lý tưởng như Plato. Nhưng điều mà tôi thật sự không ngờ tới là.
Sóc cũng có thể ngoại tình.
21
Đàn ông không thành thật. Và sóc đực cũng không ngoại lệ.
Lâm Lăng bị tôi bắt quả tang ngay tại trận, anh ấy uất ức giải thích: “Anh quá tò mò, Tiểu Linh Đang, em không chịu thử với anh , nên anb đành phải nhờ người khác chỉ dạy.”
Ha, hay thật, nhờ người khác chỉ dạy?
Tiếng phổ thông của anh ấy học chưa tốt. Quan niệm đạo đức cũng không đúng đắn. Lâm Lăng nắm lấy tay tôi, vẻ mặt ngây thơ bất lực, như thể việc anh ấy lên giường với người phụ nữ khác là điều bất đắc dĩ.
Mắt anh ấy ngấn lệ: “Anh sai rồi, em đừng giận.”
Tôi không thể chịu được khi người khác khóc, đặc biệt là Lâm Lăng. Nhưng tôi không phải là một kẻ ngốc.
Tôi tát cho anh ấy một cái: “Một con sóc không kiềm chế được bản thân cũng đáng chết!”
22
Tôi kéo theo cơ thể mệt mỏi bước ra khỏi khu biệt thự.
Lâm Lăng với vẻ mặt tiều tụy, đôi mắt đỏ ngầu, chặn tôi lại ngay cổng khu.
“Phương Tiểu Linh, em chỉ thích yêu quái thôi phải không? Em ở bên hắn là để chọc tức tôi sao?” Giọng anh ấy lạnh lẽo, ánh mắt đầy vẻ cố chấp.
Tôi xoa lưng, cười khẩy: “Đã ba năm không gặp, Lâm Lăng, bệnh tự luyến của anh vẫn chưa khỏi à.”
Đối với kẻ đã phản bội tôi, nói thêm một câu với hắn thôi cũng khiến tôi thấy ghê tởm.
Tôi đi vòng qua người anh ấy.
“Yêu quái còn đa tình hơn con người, em nghĩ Tư Mục là kẻ tốt à?” Lâm Lăng cười nhạo bên tai tôi.
Tôi dừng lại, mắt lóe lên. Tư Mục có điều gì đó giấu tôi, nhưng tôi sẽ hỏi rõ ràng. Nhưng trước khi mọi chuyện rõ ràng, anh ấy vẫn là người của tôi.
Tôi quay người lại, cơn giận nổi lên, nắm chặt cổ áo của Lâm Lăng, lạnh lùng nói: “Tôi cảnh cáo anh, đừng nói xấu Tư Mục trước mặt tôi.”
“Còn nữa, tôi không biết anh đã biết tin tôi kết hôn bằng cách nào, và tại sao lại đến đây để làm phiền tôi. Nhưng tôi chỉ nói với anh một điều: nếu anh dám động đến một sợi lông của Tư Mục, đừng trách tôi không khách sáo!”
Tư Mục là chú chuột trắng nhỏ. Lâm Lăng dù sao cũng là một con sóc, bản chất đã to lớn hơn con chuột trắng bé nhỏ. Cho nên rất rõ ràng, Tư Mục yếu hơn. Tôi phải bảo vệ anh ấy.
Lâm Lăng ngơ ngác, nghiêng đầu nhìn tôi một lúc, rồi bất ngờ cười lớn. Anh ấy như vừa phát hiện ra điều gì đó cực kỳ buồn cười, cứ cười mãi không ngừng được.
Nhìn thấy anh ấy như kẻ điên đang phát bệnh, tôi buông tay rồi lùi lại vài bước.
Lâm Lăng cười đến mức gập cả người lại, còn ôm bụng cười thêm một lúc nữa. Khi tôi không còn kiên nhẫn nữa muốn rời đi, anh ấy dừng cười.
Lâm Lăng thuộc kiểu đẹp trai lãng tử, đôi mắt đào hoa lấp lánh ánh nước, bị anh ấy ép ra rồi lau đi.
“Tiểu Linh Đang, làm sao tôi biết được tin em kết hôn, em thật sự không biết hay chỉ giả vờ không biết?” Giọng anh ấy hơi khàn.
Tôi cau mày.
Ba năm trước, sau khi Lâm Lăng ngoại tình, tôi tốt nghiệp đại học và chuyển đến thành phố khác, làm thư ký cho Tư Mục. Đã ba năm trôi qua, trong thời gian đó, tôi và Lâm Lăng không hề liên lạc. Tôi cứ nghĩ rằng chúng tôi sẽ không bao giờ gặp lại.
Nụ cười trên môi anh ấy dần phai đi, rồi bất ngờ hỏi: “Tư Mục có nói với em, anh ta là yêu quái gì không?”
Chuột trắng nhỏ. Tôi không nói ra, vì cảm thấy có điều gì đó không ổn ở Lâm Lăng.
Không nhận được câu trả lời từ tôi, Lâm Lăng hít một hơi sâu, lùi lại một bước, nhưng ánh mắt của anh ấy ngày càng kiên định.
Anh ấy nhìn chằm chằm vào tôi: “Em yên tâm, bảo bối Tư Mục của em, tôi không dám động vào đâu, không chỉ tôi, cả thành phố Hải Thành này không có yêu quái nào dám động đến anh ta.”
Anh ấy cố tình nhấn mạnh bốn chữ “bảo bối Tư Mục.”
Nhưng điều tôi quan tâm nnhấtbaay giờ chỉ là nguyên hình của Tư Mục. Anh ấy thật sự là chuột trắng nhỏ sao? Chuột có thể lợi hại đến vậy sao?
23
Tôi mua bữa sáng rồi quay về biệt thự, vừa vặn đụng phải Tư Mục đang chuẩn bị ra ngoài, anh ấy trông có vẻ vội vã, gương mặt lộ rõ sự lo lắng.
“Phương Tiểu Linh! Em đã đi đâu?!” Tư Mục đứng ở cửa, giọng anh hơi lớn, có phần sốt ruột.
Tôi giơ túi bánh bao trong tay lên, ra hiệu rằng tôi đi mua bữa sáng. Tư Mục thở phào một hơi dài, trông nhẹ nhõm hẳn.
Chỉ trong vài khoảnh khắc, đôi má anh ấy lại thoáng ửng hồng, vẻ bối rối bắt đầu hiện lên trên gương mặt.
“Tối qua… em có mệt không?” Anh ấy giả vờ dìu tôi vào nhà.
Tôi không ngăn cản, nhưng trong lòng lại không thấy vui.
Tôi đã từng bị phản bội, nên rất ghét sự lừa dối và che giấu. Giờ đây, tôi và Tư Mục đã kết hôn, đã trải qua đêm tân hôn, nhưng anh ấy vẫn còn điều giấu giếm tôi.
“Phương…” Tư Mục đỡ tôi ngồi xuống ghế sofa, vừa mở lời, liền cẩn thận đổi cách xưng hô, “Vợ à…”
Tôi đặt túi bánh bao lên bàn trà, lặng lẽ chờ những lời tiếp theo từ anh.
“Vợ ơi, từ giờ việc nuôi gia đình cứ để anh lo, anh sẽ chăm sóc em.” Anh ấy nói như thể đã quyết tâm, vẻ kiêu ngạo thường ngày biến mất, chỉ còn lại sự ngượng ngùng và nịnh nọt.
Đây là dấu hiệu của sự bất an.
Tôi gạt bỏ những suy nghĩ tiêu cực trong đầu. Nhưng càng nghĩ lại càng khó chịu. Cuối cùng, tôi không thể nhịn được nữa.
“Anh gọi vợ cái gì, tối qua gọi Tiểu Linh Đang nghe chẳng phải rất hay sao?”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ấy. Biệt danh “Tiểu Linh Đang” này, ngoài Lâm Lăng ra, không ai biết. Từ khi quen biết đến lúc ở bên nhau, tôi chưa bao giờ nói cho Tư Mục biết biệt danh của mình.
Còn về Lâm Lăng, vì anh ấy là yêu quái, nên tôi và anh ấy không có bất kỳ người bạn chung nào. Không ai biết về mối quan hệ đã qua giữa tôi và anh ấy.
Tư Mục im lặng. Cùng với sự im lặng ấy, lòng tôi dần dần chìm xuống.
“Tư Mục, tôi ghét nhất là bị lừa dối,” tôi nói.
Tư Mục cúi đầu, bàn tay dài và ấm áp của anh ấy nắm lấy tay tôi. Anh ấy đã im lặng rất lâu, rồi đột ngột lên tiếng.
“Là em lừa anh mà.”
24
Tư Mục hoàn toàn thay đổi sau khi kết hôn.
Tôi dọn vào ở trong biệt thự lớn của anh ấy, và người được chăm sóc giờ đổi lại là tôi.
Tôi vẫn là thư ký của anh ấy, nhưng anh ấy không còn bắt bẻ tôi nữa, chỉ thỉnh thoảng kéo tôi lại nói chuyện, giọng điệu mềm mại, nũng nịu. Chẳng hạn như bây giờ.
“Vợ ơi~ Anh muốn ăn canh sườn hầm khoai tây do em nấu~ Làm cho anh được không?”
Tư Mục nằm úp mặt xuống bàn làm việc, nghiêng đầu nhìn tôi.
Gương mặt anh ấy tuấn tú, đôi mắt tròn, lông mi dày và dài, tóc ngắn hơi che khuất hàng lông mày, giọng nói dịu dàng. Giọng nam trầm khàn gợi cảm như vậy lại đang dùng nó để nũng nịu với tôi, tôi thực sự không có sức chống đỡ.
Tôi cúi đầu làm việc, giả vờ như không nghe thấy. Đồ đáng ghét này, chắc chắn anh ấy còn có chuyện giấu tôi.
Bảo anh ấy cho tôi xem nguyên hình, anh ấy cũng không cho. Tôi còn tưởng anh ấy là con chuột trắng nhỏ đáng thương nên không dám hiện nguyên hình. Tôi thì đang tức giận, còn anh ấy thì chẳng có gì bận tâm.
“Tiểu Linh Đang?”
Tư Mục gọi tên thân mật của tôi, gọi mấy lần nhưng tôi không thèm để ý.
Cuối cùng, anh ấy không chịu nổi nữa, rời bàn làm việc, ngồi xuống đối diện với bàn của tôi: “Tiểu Linh Đang, em để ý đến anh một chút đi.”
“Cho em chơi đuôi của anh được không?”
Tôi ngước lên, lườm anh một cái.
Hừ!
Tư Mục cầm điện thoại lên: “Vậy em muốn ăn gì? Anh sẽ nấu cho em, được không?”
Món ăn do anh ấy nấu chẳng khác gì cực hình.
Tôi đứng dậy, trong lòng có chút bực bội, nhưng cuối cùng vẫn là thích anh, không nỡ nặng lời hay giận dỗi với anh.
“Ngồi yên ở đây, em sẽ xuống dưới nấu cho anh.” Tôi lạnh lùng nói.
Dưới tầng có nhà bếp nhỏ trong nhà hàng của công ty, có thể tự nấu ăn.
Đôi mắt Tư Mục sáng lên, anh đứng bật dậy, nắm lấy tay tôi, chân thành nói: “Tiểu Linh Đang, anh yêu em nhiều lắm.”
“Yêu cái đầu anh!”
Tôi giận dữ đáp lại.
Tư Mục theo sát sau lưng tôi: “Anh đi cùng em.”
Lời từ chối của tôi chưa kịp thốt ra, khi đến cửa, tôi lại nghe thấy giọng nói đột nhiên trở nên căng thẳng của Tư Mục.
“Anh… anh còn công việc, có lẽ anh không nên đi.”
Tên này, lại đang nói dối.
Tôi quay đầu lại, thấy anh đứng cứng ngắc ở cửa, trên mặt còn nở một nụ cười gượng gạo.
Tôi lười quan tâm đến anh. Bước nhanh ra khỏi văn phòng, vừa đến nhà ăn thì sự tò mò khiến tôi quay lại.
Trước cửa văn phòng tổng tài, tôi áp sát vào khe cửa, nhìn thấy Lâm Lăng, người không nên có mặt ở đây.
Lâm Lăng đứng đút tay vào túi, cười khẩy: “Phương Tiểu Linh không thích bị lừa dối, anh nghĩ sao, nếu cô ấy biết anh đã lừa cô ấy, liệu cô ấy có rời bỏ anh không?”
25
Tư Mục đứng trước mặt Lâm Lăng.
Khí thế lạnh lùng, mạnh mẽ, không còn chút nào của vẻ nũng nịu dễ thương ban nãy.
“Ta đã thiết lập kết giới quanh công ty, ngươi vào đây bằng cách nào?” Tư Mục chậm rãi tiến tới, tạo ra sự áp lực đầy uy hiếp.
Lâm Lăng như không chịu nổi phải lùi lại vài bước.
Tư Mục cứ thế tiến từng bước tới gần. Anh thản nhiên mở miệng: “Con sóc lông đỏ, ai cho ngươi cái gan dám đến đây khiêu khích ta?”
“Ba năm trước, ta không giết ngươi là vì ta nương tay.”
“Bây giờ, nếu ngươi đã tìm đến đây để chết, thì đừng trách ta không khách sáo!”
Lâm Lăng lùi gần đến cửa, theo phản xạ anh ấy quay đầu lại và nhìn thấy tôi đang núp sau cánh cửa.
Tôi đứng thẳng dậy, vừa định bước vào thì thấy Lâm Lăng dịch người qua một bên, chắn chặt khe cửa lại không cho tôi nhìn.
Anh ấy nói với Tư Mục: “Tôi đến đây để chết thì sao? Nếu anh muốn giết tôi, thì tốt nhất nên nhanh gọn. Nếu không… để Tiểu Linh Đang thấy tôi, biết đâu cô ấy còn tình cảm với tôi và muốn ly hôn với anh.”
“Dù sao, tôi và cô ấy đã cùng nhau lớn lên trong suốt mười lăm năm trời mà~”
Giọng điệu của Lâm Lăng đầy sự thách thức.
Đôi mắt Tư Mục đỏ ngầu, răng anh ấy dần trở nên sắc nhọn, tiếng nói pha lẫn tiếng gầm gừ đầy thú tính, phát ra từng tiếng không rõ ràng.
“Ngươi muốn chết!!” Tư Mục hét lên đầy căm phẫn.
Giây tiếp theo,
—Tôi đã nhìn thấy nguyên hình của Tư Mục.
26
Một con báo toàn thân trắng như tuyết, cao bằng một người, với đôi mắt màu bạc nhạt, răng nanh sắc nhọn, và cái đuôi lông xù dài đang đung đưa phía sau.
Nó gầm gừ từ trong cổ họng, phát ra tín hiệu tấn công về phía Lâm Lăng. Giống như một con báo chuẩn bị chiến đấu tranh giàn lãnh thổ.
Một con báo trắng tinh, đột biến, với cái đuôi lông dài hơn và mềm mại hơn so với những con báo khác. Đôi tai dựng đứng càng làm tăng thêm vẻ dữ tợn của con báo trắng.
Tôi ngơ ngác nhìn, qua khe cửa quan sát nguyên hình của Tạ Mục.
Không phải là chuột trắng nhỏ, cũng không phải mèo, mà là một con báo trắng.
Mạnh mẽ, hung tợn, độc nhất vô nhị.
Lâm Lăng không chịu dừng lại: “Chậc chậc chậc, dữ tợn như vậy, thế mà trước mặt Tiểu Linh Đang lại giả vờ hiền lành, tội nghiệp, anh đã lừa cô ấy thật khéo!”
“Anh nghĩ xem, bây giờ nếu cô ấy biết anh là một giống loài đột biến đáng ghê tởm, lại còn giả vờ đáng thương trước mặt cô ấy, cô ấy sẽ ghét anh đến chết, phải không?”
Gầm——
Con báo trắng lao tới với tiếng gầm đầy hận thù, sát ý tràn đầy!!
Lâm Lăng nhanh nhẹn tránh né. Nhưng cuối cùng cũng không thể chống lại được kích thước lớn và sự linh hoạt của con báo, bị móng vuốt sắc bén đè chặt xuống sàn nhà.
Lâm Lăng không dám trở về nguyên hình, vì điều đó sẽ khiến anh ấy trông yếu ớt hơn, chết càng thảm hại hơn.
Tư Mục gầm gừ về phía anh ấy, mở to cái miệng đẫm máu.
“Phương Tiểu Linh, cô vẫn đang đứng ngoài cửa nhìn, thật sự muốn tôi chết sao?” Lâm Lăng cố gắng quay đầu, hét lên về phía tôi bên ngoài cửa.
Con báo trắng đột nhiên cứng đờ lại, nó nghiêng đầu, nhìn về phía cửa, nơi tôi đang đứng như trời trồng.