1
Ông chủ của tôi đúng là một kẻ đại ngốc. Là thư ký của anh ấy, ngày nào tôi cũng mệt mỏi.
“Phương Tiểu Linh! Tôi đã nói rồi, không muốn thấy nước trong văn phòng của tôi!”
“Quả bóng của tôi đâu?”
“Cô để quả bóng lông của tôi ở đâu rồi!”
Một người đàn ông cao hơn mét tám, vậy mà lại thích chơi bóng lông! Còn thích xem mèo bắt chuột nữa chứ!
Rõ ràng có gương mặt đẹp trai như tổng tài bá đạo, nhưng hành động thì hoàn toàn khác.
Tổng tài bá đạo nhà người ta, mỗi ngày uống cà phê đen, còn anh ấy thì mỗi ngày uống trà sữa, sữa tươi trân châu đường đen.
Tổng tài nhà người ta thì ngày nào cũng làm thêm giờ, còn anh ấy cứ canh đến giờ tan làm là chạy.
Ồ, tất nhiên, tôi không nói việc anh ấy không làm thêm giờ là xấu. Chỉ là…
Anh ấy có rất nhiều việc lặt vặt. Ngày nào cũng gọi tôi, phiền phức lắm.
Tôi là thư ký, đâu phải là bảo mẫu riêng! Ngày nào tôi cũng âm thầm chửi thầm anh ấy không phải là con người.
Không ngờ, anh ấy thực sự không phải là con người.
2
Một chiếc đuôi lớn, ấm áp và mềm mại nhẹ nhàng đong đưa.
Tôi vô cùng không biết xấu hổ mà ngồi xổm xuống, ôm lấy chiếc đuôi trắng lớn mà cọ xát loạn xạ.
Thật là dễ chịu!
“Phương Tiểu Linh, bảo em sờ, chứ không phải cọ.” Tư Mục cúi đầu, người vẫn nồng nặc mùi rượu.
Anh ấy vừa mới rời khỏi bàn tiệc, tôi đưa anh ấy về nhà. Chưa kịp rời đi thì tôi đã thấy chiếc đuôi lớn của anh ấy.
Nói thật, lúc thấy chiếc đuôi lớn đó, tôi có hơi choáng. Nhưng tôi không phải lần đầu tiên thấy yêu quái. Hơn nữa, tôi tài cao gan lớn. Đai đen Judo cấp 8, tôi rất mạnh, tôi không sợ.
“Ồ, được rồi, sờ sờ!!” Tôi trở nên táo bạo, chu môi lên, hôn mạnh vào bộ lông trắng.
Tư Mục say rượu, không tỉnh táo nên cứ đứng yên để tôi hôn. Nửa tiếng sau, anh ấy đột nhiên mở miệng.
“Phương Tiểu Linh, em đã hôn tôi, em phải chịu trách nhiệm.”
Tôi ngẩng đầu lên, nhìn vào gương mặt đẹp trai đó, mắt sáng rực: “Chịu trách nhiệm, được! Tôi sẽ chịu trách nhiệm, anh muốn tôi phải chịu trách nhiệm thế nào?”
Kết hôn!
Bây giờ kết hôn luôn!
Tư Mục im lặng một lúc: “Em phải nuôi tôi, sau này mọi nhu cầu ăn mặc ở đi lại của tôi đều do em lo. Và, không được giảm chất lượng cuộc sống của tôi.”
Tôi sững người.
Tôi thành thật nói: “Sếp ơi, anh biết lương của tôi một tháng chỉ có tám nghìn thôi đúng không?”
Tư Mục không nói gì, lặng lẽ rút chiếc đuôi lớn từ tay tôi ra. Sau đó hừ lạnh một tiếng.
3
Tôi cứ nghĩ Tư Mục chỉ là say rượu nên nói năng lộn xộn. Không ngờ, anh ấy thật sự muốn tôi chịu trách nhiệm.
Ngày hôm sau—
Tôi run rẩy trở lại chỗ làm, vừa ngồi xuống thì đã nhận được ánh mắt lạnh lùng từ Tư Mục.
Tôi cảm thấy mông mình như đang ngồi trên đống kim, đứng ngồi không yên, trái tim nhỏ bé đang run rẩy dữ dội
Hơn nữa,thân là thư ký của tổng tài, vị trí của tôi là trong văn phòng của tổng tài, để tiện cho anh ấy gọi tôi bất cứ lúc nào.
“Phương Tiểu Linh, bảng kế hoạch của em đâu?” Giọng anh trầm thấp, hơi khàn.
Tôi ngơ ngác: “Bảng kế hoạch gì cơ?”
“Bảng kế hoạch nuôi tôi, em chưa làm à?”
Tôi nhẹ nhàng lắc đầu.
Tư Mục lộ rõ vẻ tức giận, giận dữ ném cây bút: “Em còn chưa có bảng kế hoạch! Mà dám nói sẽ chịu trách nhiệm với tôi!”
Anh ấy nổi giận rồi. Tôi hoảng loạn không biết phải làm sao để giải quyết vấn đề này, lúng túng đứng đó mà không nói nên lời.
Anh ấy đứng lên, chỉ tay vào tôi mà mắng: “Cô đúng là đồ phụ nữ tồi! Tối qua hứa hẹn ngon lành, hôm nay đã không thừa nhận rồi đúng không!”
Không biết từ khi nào cánh cửa văn phòng đã bị đẩy ra. Bên ngoài, các lãnh đạo cấp cao đang chờ họp ban sáng đều sững sờ.
Tôi nhìn Tư Mục, rồi lại nhìn các lãnh đạo.
Khó khăn lắm mới lên tiếng giải thích được: “Không phải như mọi người nghĩ đâu…”
4
Các lãnh đạo cấp cao không tin.
Vì vừa dứt lời, Tư Mục đã nhìn chằm chằm vào tôi, đôi mắt đỏ hoe, rồi bất ngờ bật khóc vì tức giận! Anh ấy cầm lấy áo vest, tức tối quấn nó lại rồi lao nhanh ra ngoài như một cơn gió. Tôi và các lãnh đạo chỉ biết trố mắt nhìn nhau.
“Phương tiểu thư, Tổng giám đốc Tư là một người đàn ông tốt, cô… sao có thể đối xử với anh ấy như vậy chứ?”
“Đúng vậy, Tổng giám đốc Tư ngây thơ lắm, nghe nói còn chưa từng yêu ai.”
“Mau đi tìm anh ấy về đi!”
“Thư ký Phương, cô… bình thường trông rất tốt, sao lại là người như thế này chứ?”
Tôi không biết nói gì, quay đầu chạy đi.
Tư Mục ơi là Tư Mục!! Anh có thể làm một tổng tài bá đạo đúng nghĩa, đừng làm loạn lên thế này được không!!
Vừa chạy, tôi vừa kêu gào trong lòng!
5
Tôi tìm khắp nơi mà không thấy anh ấy. Cuối cùng, tôi thấy anh ấy ở công viên gần nhà.
Trong công viên có một con sông nhỏ, bên bờ sông có một bãi cỏ xanh, trên đó có một người đàn ông đang ngồi. Người đàn ông cúi đầu lau nước mắt, thỉnh thoảng còn hít mũi. Anh ấy khóc trông rất thảm thương.
Tôi lặng lẽ tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh.
“Đừng khóc nữa, tôi sai rồi, được chưa?” Tôi khẽ nói.
Tư Mục chẳng thèm nhìn tôi, quay đầu cho tôi thấy cái gáy của anh.
Tôi thở dài: “Tôi sẽ nuôi anh, về nhà tôi sẽ lập kế hoạch, làm mười trang, đảm bảo nuôi anh thật tinh tế đẹp đẽ, được không?”
Tôi đã suy nghĩ cả đêm và cuối cùng cũng hiểu ra.
Tư Mục không phải là yêu quái to lớn gì cả. Anh ấy chắc hẳn là một con mèo trắng. Mèo trắng thường rất kiêu ngạo, nhưng tôi rất giỏi trong việc dỗ dành mấy bé cưng đáng yêu này.
6
Dưới sự kiên trì của tôi, cuối cùng Tư Mục cũng quay lại.
“Những gì em nói đều là thật chứ?” Anh ấy khịt mũi, đôi mắt đỏ hoe.
Đôi mắt long lanh như có nước nhìn chằm chằm vào tôi, xuyên thấu cả tâm hồn.
Tôi vội gật đầu: “Thật mà, thật mà, đừng khóc nữa, chúng ta về làm việc thôi, công ty không thể thiếu anh mà!”
Tư Mục không nói gì. Anh ấy từ từ đứng dậy, nhìn tôi một cái rồi quay người đi thẳng.
“Hừ, em chỉ muốn lừa tôi đi làm thôi.” Anh ấy bước nhanh, đầy vẻ giận dỗi.
Tôi theo sau, rất mực nịnh nọt.
“Tất nhiên là không, tôi thật sự thích anh, không thể nhìn thấy anh buồn được.
“Với lại, tôi đã nói là sẽ chịu trách nhiệm với anh rồi mà, trước đây là do tôi không hiểu, tôi chưa từng nuôi ai, ừm, nuôi yêu quái.”
“Bây giờ tôi đã hiểu rồi, nuôi anh phải có kế hoạch rõ ràng.”
Tư Mục sải chân dài, bước đi nhanh chóng. Tôi chỉ có thể chạy bước nhỏ để theo kịp.
May mắn thay, dưới sự dỗ dành của tôi, bước chân anh ấy chậm lại. Tâm trạng anh ấy dần dần trở nên tốt hơn, có thể thấy bằng mắt thường.
Tôi tranh thủ tiến tới: “Còn chiếc đuôi trắng lớn của anh, tôi thực sự rất thích, anh đáng yêu như vậy, sao tôi có thể lừa anh được?”
Tư Mục đột ngột dừng bước.
Gương mặt đẹp trai ửng hồng, cúi đầu nhìn tôi, có chút ngại ngùng hỏi: “Em thật sự thích đuôi của tôi à?”
Tôi gật đầu lia lịa. Lúc này Tư Mục mới chịunở nụ cười, nâng cằm lên, hừ nhẹ một tiếng đầy kiêu ngạo.
Tim tôi đập nhanh. Chậc chậc chậc. Mèo trắng kiêu ngạo. Đáng yêu quá!
7
Tôi và Tư Mục bắt đầu cuộc sống chung. Nghiêm túc thực hiện nguyên tắc tôi nuôi anh ấy.
Anh ấy chuyển đến chỗ tôi, căn hộ nhỏ hai phòng ngủ một phòng khách, vừa đủ cho hai người ở.
Tư Mục đeo kính gọng vàng, tỉ mỉ xem bảng kế hoạch tôi làm.
Anh ấy từ tốn đưa ra ý kiến: “Tôi thích ăn bánh ngọt không đường, thích áo sơ mi trắng.”
Anh ấy ngước lên nhìn tôi: “Buổi sáng tôi phải ăn bánh bao nhỏ, vị sữa.”
“Không thích ngò.”
“Không thích tỏi.”
“Còn nữa…Tôi không thích ngủ một mình.”
Tôi mặc đồ ngủ, ngồi bên cạnh anh ấy mà rơi vào suy nghĩ. Mấy điều khác thì chấp nhận được. Điều cuối cùng…
Tôi cân nhắc lời nói, hỏi: “Anh không thích ngủ một mình, vậy trước đây anh ngủ thế nào?”
Tư Mục mắt mở to, vẻ mặt hoảng hốt. Anh ấy không biết nói dối, khi lời nói dối bị phát hiện, ngay lập tức tai anh ấy đỏ lên.
Tôi bật cười.
Sự mưu mẹo này, cũng rõ ràng quá mức rồi chứ?
Tư Mục đặt bảng kế hoạch xuống bên cạnh ghế sofa, miệng vẫn cứng cỏi: “Em không phải thích đuôi của tôi sao? Em có thể ôm đuôi tôi ngủ.”
Mắt tôi sáng lên! Trong đầu tôi lúc này đang tưởng tượng ra cảnh chiếc đuôi lớn phủ đầy lông trắng mềm mại kia! Nếu như có thể cho tôi ôm nó ngủ mỗi ngày thì còn gì sung sướng hơn nữa đây!
Có lẽ vì tôi không trả lời ngay nên phía sau Tư Mục lộ ra chiếc đuôi lớn, chiếc đuôi cao đến nửa người lắc lư trước mặt tôi.
“Em không thích nữa sao?” Anh ấy cẩn thận hỏi.
Tôi đột ngột ôm chầm lấy chiếc đuôi lớn, cọ xát mạnh.
“Thích!!!”
8
Hai tháng sau. Lúc này tôi đã hiểu rõ thói quen sinh hoạt của Tư Mục. Là một con người nghiện mèo có thâm niên, tính cách của anh ấy không khác gì một chú mèo trắng nhỏ.
Dễ thương, kiêu ngạo, và còn có chút mưu mẹo. Ồ, anh ấy còn thích thử thách tôi nữa.
“Tư Mục, anh thấy em thế nào?” Tôi ngồi xuống bên cạnh anh ấy, lúc này anh đang xem tài liệu công việc. Tôi cảm thấy lòng mình bay bổng, sự yêu thích không gì diễn tả nổi đang chiếm trọn con tim. Tôi không phải là người thích chần chừ, đã thích thì phải giữ chặt trong tay!
Tư Mục quay lại, đôi mắt trong trẻo nhìn tôi: “Em nói cái gì thế?”
Tôi chớp chớp mắt, ném một cái liếc mắt đưa tình: “Em đang hỏi anh đấy, sau hai tháng chung sống, em chịu trách nhiệm với anh, anh nghĩ em là người thế nào?”
“…Là người tốt.”
“Đã là người tốt, vậy chúng ta kết hôn đi, được không?”
Tôi mỉm cười, quyết tâm phải giữ được chú mèo trắng ngây thơ này lại mới được.
Tư Mục thích tôi.
Không phải tôi tự cao đâu nhé. Từ lời nói đến hành động của anh ấy, đều có thể thấy được tình cảm của anh ấy dành cho tôi. Mặc dù đôi khi anh ấy tỏ ra khó chịu. Nhưng phần lớn thời gian, anh ấy đều cẩn thận thăm dò và tiếp cận tôi. Là một người có chút mâu thuẫn.
Không đúng, là một chú mèo.
Gương mặt của Tư Mục đỏ lên trông thấy, anh ấy tháo kính ra nhìn tôi: “Em, em…”
“Em, em cái gì?”
“Em có biết anh là yêu quái gì không? Em có thể chấp nhận, chấp nhận… cái đuôi của anh…”
Tư Mục lắp bắp, mãi mà không nói được câu nào hoàn chỉnh.
Tôi gật đầu, đầy mong đợi: “Mèo trắng đúng không? Anh là mèo trắng, đuôi của anh em đương nhiên có thể chấp nhận, em yêu nó lắm!”
Tư Mục im lặng.
“Xem như vậy đi, anh xem như là mèo trắng.” Đôi mắt anh ấy trở nên u ám, cảm xúc có phần buồn bã.
9
Ngày cưới của tôi và Tư Mục được ấn định vào một tuần sau.
Chiều hôm đó, khi tin tức về đám cưới lan ra thì một người phụ nữ với mái tóc đen dài đến eo, gương mặt trắng trẻo tinh tế, bước vào công ty. Cô ấy mặc một bộ đồ da màu đen, dáng người quyến rũ, từng bước chân mạnh mẽ tiến về phía tôi. Khí thế vô cùng áp đảo, đôi mắt sắc bén.
Tôi đang cầm đơn trà sữa mà tôi đã đặt cho Tư Mục, thấy vậy thì sững sờ đứng tại chỗ.
“Cô là ai?” Tôi nhìn người phụ nữ xinh đẹp đang đứng trước mặt mình.
“Tôi là Lăng Dung Dung.”
“Ồ… Cô có việc gì không?”
Lăng Dung Dung nhẹ nhàng nhếch đôi môi đỏ rực, ánh mắt khinh miệt: “Tôi là vị hôn thê của Tư Mục. Phương Tiểu Linh, có thể ra đây nói chuyện một chút không?”
Giọng cô ấy không nhỏ. Những nhân viên trong phòng làm việc đều đang lén lút nhìn và nghe ngóng. Tôi nhướng mày, cảm xúc hứng khởi khi đối mặt với đối thủ mạnh mẽ bỗng chốc trỗi dậy.
Vị hôn thê! Tư Mục vậy mà có vị hôn thê!
Đồ đàn ông tồi! Còn dám nói thích tôi, để xem, tối nay tôi về nhà sẽ hành hạ anh ấy đến chết!
10
Tôi tưởng tượng ra cảnh Tư Mục quỳ xuống cầu xin tôi đừng đi, nhưng tôi lại nhẫn tâm đá anh ấy ra xa rồi mắng anh ấy là một con mèo trắng đa tình. Biết người biết mặt không biết lòng!
Tôi cầm ly trà sữa, dẫn Lăng Dung Dung vào phòng trà, đóng cửa lại.
Lăng Dung Dung khoanh tay trước ngực, kiêu ngạo nói: “Cô biết anh ấy là cái gì rồi chứ? Mà còn dám ở bên anh ấy?”
“Anh ấy là yêu quái, tôi biết.”
Tôi chậm rãi nhìn Lăng Dung Dung từ đầu đến chân, khinh bỉ và thản nhiên, cái gì có thể thua nhưng riêng khí thế không thể thua.
Tôi mỉm cười lạnh nhạt, tỏ vẻ khó gần: “Nhưng tôi thật sự không biết anh ấy còn có vị hôn thê nào khác ngoài tôi.”
Lăng Dung Dung bất ngờ trước phản ứng của tôi. Cô ta tiến lại gần tôi, hít nhẹ mũi: “Cô không phải là yêu quái.”
“Đúng vậy.”
Cô ta cười khẩy: “Tôi khâm phục dũng khí của cô.”
Nói xong, cô ta lấy từ trong túi xách ra một chiếc thẻ đen. Chiếc thẻ đen được đưa đến trước mặt tôi. Người phụ nữ này thái độ ngạo mạn tuyên bố:
“Trong thẻ này có năm trăm vạn.”
Tôi im lặng vài giây, rồi nhanh chóng giật lấy thẻ. Tôi luôn là người rạch ròi trong tình cảm, quyết đoán và không do dự.
“Năm trăm vạn tôi nhận, tôi sẽ rời xa Tư Mục.” Tôi lạnh lùng nói.
Lăng Dung Dung sững sờ.
Cô ta nhìn về phía sau tôi, bối rối nói: “Năm trăm vạn, là tiền mừng cưới tôi tặng hai người…”
Tôi quay đầu lại thì thấy Tư Mục đứng ở cửa, gương mặt trắng bệch, nắm tay siết chặt, gân xanh nổi rõ.
Anh ấy đang giận điên người. Còn tôi đây cũng vậy.
Chết tiệt, đồ trà xanh chết tiệt! Dám bẫy tôi!
11
Trong các câu chuyện tổng tài, tôi đã gặp nhiều kiểu trà xanh giả tạo như thế này!
Tôi xoay người lại, không biểu lộ cảm xúc, giải thích: “Tư Mục, vị hôn thê của anh đưa tôi năm trăm vạn, muốn tôi rời xa anh.”
Lăng Dung Dung nhanh chóng bước đến bên cạnh tôi, tức giận nói: “Cô nói nhảm gì thế! Tôi đâu có nói muốn cô rời xa Tư Mục.”
Đúng là cô ta không nói. Nhưng tôi hiểu ý cô ta, không cần phải nói ra.
Bên ngoài phòng nghỉ, không ít nhân viên đang thò đầu vào, muốn xem kịch hay. Tôi không muốn diễn cho họ xem.
Tư Mục nhìn chằm chằm vào tôi, nghiến răng hỏi: “Cô ta bảo em đi, em liền đi?”
Tôi thản nhiên đáp: “Anh lừa tôi. Anh có vị hôn thê mà vẫn muốn tôi chịu trách nhiệm.”
Tim tôi đau nhói lên, nhưng tôi tuyệt đối sẽ không tỏ ra yếu đuối để lấy sự thương hại của bọn họ.
Tư Mục mím chặt đôi môi mỏng: “Tôi không có vị hôn thê.”
“Anh không có vị hôn thê, vậy Lăng Dung Dung là ai?”
“Chỉ là một người lạ không liên quan.”
Ồ, người lạ à.
Tôi liếc sang Lăng Dung Dung đang đứng bên cạnh. Người phụ nữ vừa rồi còn kiêu sa, xinh đẹp, giờ đã tức đến nỗi mắt trợn trừng, tay chống nạnh bên hông.
Cô ta phẫn nộ nói: “Tư Mục! Tôi nói cho anh biết, một kẻ vô dụng như anh không xứng với tôi! Nếu không phải vì cuộc hôn ước từ khi còn nhỏ, tôi còn chẳng thèm liếc nhìn anh một lần!
“Được thôi, anh nói tôi là người lạ đúng không?”
Lăng Dung Dung nhanh như chớp giật lấy chiếc thẻ đen trong tay tôi. Cô ta nhét thẻ vào túi xách: “Đã là người lạ thì bà đây cũng không cần phải tặng tiền mừng cưới nữa!”
12
Tay tôi bỗng trống không. Tôi đứng đó ngơ ngác ngỡ ngàng đến bật ngửa.
Sao diễn biến lại không giống như trong các câu chuyện tổng tài?
Lăng Dung Dung lại nắm lấy tay tôi, ánh mắt chân thành: “Chị em à, ở bên một kẻ chỉ biết khóc lóc, yếu đuối và vô dụng như thế này thật là khổ cho cô.”
Tôi cố rút tay ra nhưng không thể! Thánh thần trời phật, tôi là đai đen Judo cấp tám, Lăng Dung Dung là yêu quái gì mà mạnh thế này?!
“Phương Tiểu Linh, sau này con chuột trắng yếu ớt này nhờ cô chăm sóc, có duyên gặp lại!”
Lăng Dung Dung nói xong, thả tay tôi ra rồi rời đi một cách đầy phong thái. Các nhân viên thấy màn kịch sắp kết thúc, liền nhanh chóng quay lại chỗ ngồi, không dám nhìn nữa.
Còn tôi thì đánh mắt sang nhìn Tư Mục. Chỉ thấy đôi mắt của anh ấy lại đỏ lên, trong mắt ngấn lệ.
Một con chuột trắng yếu đuối, chỉ biết khóc lóc.
Chuột trắng…
“Chuột?” Tôi mơ màng thốt lên.
Lưng tôi bỗng dựng tóc gáy, đến cả da đầu cũng tê dại.
Chuột!
Tôi thực sự rất sợ chuột!!!
13
“Em còn muốn kết hôn với anh không?” Gương mặt điển trai của Tư Mục không che giấu nổi sự buồn bã, anh hít một hơi thật sâu, giọng nói run rẩy khiến tim tôi như muốn tan vỡ. Anh ấy sắp khóc rồi.
Tôi tự nhủ. Đây là Tư Mục. Tư Mục dễ thương. Tư Mục có chiếc đuôi trắng lớn mềm mịn. Cho nên, dù anh ấy có là chuột đi chăng nữa, tôi cũng có thể chấp nhận.
“Lúc đó tôi không nghĩ đến điều này. Làm sao chuột có thể có chiếc đuôi lông trắng lớn như vậy được!!”
Tôi chậm rãi bình tĩnh lại: “Lăng Dung Dung là chuyện gì, anh giải thích rõ ràng cho tôi nghe, nếu anh chứng minh được giữa hai người không có gì mờ ám, tôi sẽ kết hôn với anh.”
“Em không ghét bỏ anh sao?”
Tôi là người nhạy cảm. Sự hoảng sợ và lo lắng của Tư Mục không qua được mắt tôi. Tôi tiến lại gần anh ấy, không thể tiếp tục nhìn anh ấy với đôi mắt đỏ hoe đầy sợ hãi nếu tôi bỏ rơi anh: “Nếu anh không phải là kẻ tồi, thì tôi sẽ không ghét bỏ anh.”
14
Tư Mục nói Lăng Dung Dung là người mà bố mẹ anh ấy đã định hôn ước từ nhỏ. Quan hệ giữa họ không tốt, sau khi chia cách từ nhỏ, họ đã không còn liên lạc với nhau. Không ngờ khi tin tức anh ấy sắp kết hôn được lan ra, cô ta liền tìm đến.
“Cô ta thích anh à?” Tôi có chút nghi ngờ.
Lăng Dung Dung tức giận rời đi, rốt cuộc là vì xấu hổ giận dữ hay thật sự chán ghét Tư Mục? Ánh mắt cô ta lúc đó, dường như thật sự rất khinh thường anh ấy.
“Không thích, cô ta từng bắt nạt anh.” Tư Mục nắm chặt tay tôi, như một con chim sợ sệt, ngón tay anh ấy lạnh ngắt.
“Bắt nạt anh?”
“Ừ, vì lông của tôi khác với gia tộc, cơ thể tôi yếu hơn, tính cách lại nhút nhát, nên các yêu quái trong tộc đều không thích tôi…”
Giọng nói của Tư Mục ngày càng nhỏ. Tư Mục của tôi cũng thật đáng thương. Tôi biết anh ấy tính cách kiêu ngạo, dễ rơi nước mắt, có nhiều tâm tư nhỏ. Nhưng tôi không ngờ, anh ấy từng trải qua những chuyện như thế này. Cảm giác đau lòng và muốn bảo vệ anh ấy bỗng chốc dâng lên trong tôi!
“Không sao, em thích anh mà!”