Tôi nhìn chiếc đồng hồ treo tường, kim giây từng nhịp từng nhịp trôi đi.
Đợi qua mười hai giờ đêm, đợi sinh nhật tôi kết thúc, tôi sẽ tha thứ cho bà.
Tha thứ cho chuyện bà đã làm năm đó.
Rồi triệt để đuổi Tô Cường đi.
Đón mẹ về nhà.
Chuông mười hai giờ đêm vừa vang lên, sàn nhà bỗng rung chuyển dữ dội.
Tô Cường bật mạnh dậy từ dưới đất, một tay kéo chặt lấy cánh tay tôi.
“Động đất rồi! Mau chạy!”
Lực tay anh ta rất mạnh, siết đến mức cánh tay tôi đau buốt.
Nhưng tôi vẫn đứng yên, nhìn chiếc đèn chùm trên trần phòng khách lắc lư dữ dội, trong lòng bình thản lạ thường.
“Không chạy được đâu.”
Tôi biết rất rõ.
Chưa tới ba phút, tòa nhà này sẽ hoàn toàn sụp đổ.
Chuyện như vậy tôi đã trải qua hàng ngàn lần rồi.
Tô Cường không dám tin quay đầu nhìn tôi, mắt mở to.
“Em nói cái gì?”
Tôi không trả lời.
Trên đầu vang lên một tiếng rắc khô khốc.
Là chiếc đèn chùm trong phòng khách, chiếc đèn tôi cố ý chọn, hoa nhí, kiểu dáng mẹ thích nhất.
Chiếc đèn rơi thẳng xuống, đập đúng vào đầu tôi.
Khoảnh khắc cơn đau dữ dội nổ tung trong não, máu nóng tràn che kín mắt tôi.
Trong tầm nhìn chỉ còn một màu đỏ mờ nhạt, tôi lại nhếch môi cười.
Thật tốt.
Cuối cùng tôi cũng có thể chết thay bà rồi.
Tôi thỏa mãn khép mắt lại, ý thức dần dần chìm xuống.
Bíp —
Một tiếng động nhẹ khiến tôi giật mình, chậm rãi mở mắt ra.
Đầu đau dữ dội, đau như sắp nứt toác.
Trước mắt toàn một màu trắng, là trần nhà bệnh viện.
Một bàn tay mềm mại nắm lấy tay tôi.
Tôi nghiêng đầu, nhìn thấy dì.
Hốc mắt dì đỏ hoe, trên mặt không còn tức giận như trước, chỉ còn nỗi sợ hãi chưa tan.
Dì vuốt tóc tôi, giọng run run.
“May quá rồi, Ni Ni à, con tỉnh rồi.”
Tôi sững người, cổ họng khô rát như bốc khói.
“Dì… sao dì lại ở đây?”
Đây không phải là thiên đường sao?
Chẳng phải tôi đã thành công rồi sao?
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen
Dì nhẹ nhàng chạm vào má tôi, đầu ngón tay lạnh lạnh.
“Con bị thương, dì đến chăm con.”
Tôi đột ngột giật mạnh, rút phăng kim truyền trên tay ra.
6
Kim tiêm bị rút ra, kéo theo một chút máu.
Tôi không để ý, dường như không cảm nhận được đau, chỉ siết chặt tay dì.
“Mẹ con đâu rồi?”
Ánh mắt dì né tránh, không dám nhìn tôi.
“Ni Ni à, con nghỉ ngơi cho tốt đi, những chuyện còn lại… để sau hãy nói.”
Tôi quá hiểu dì.
Năm đó mẹ vì học phí của tôi mà gánh phân gãy hai xương sườn, dì cũng mang vẻ mặt như thế này.
Chỉ cần dì né tránh, tức là có chuyện giấu tôi.
Mẹ tôi không còn nữa rồi.
Chắc chắn là không còn nữa.
Tôi buông tay dì ra, giơ tay đập mạnh vào đầu mình.
Một cái, rồi lại một cái.
Trán vừa được băng bó rất nhanh đã bật máu, chảy không ngừng.
Tôi như phát điên, gào thét vào khoảng không xung quanh.
“Hệ thống! Mau cút ra đây cho tôi! Cút ra!”
“Tôi rõ ràng đã thay đổi rồi! Tôi không cho bà ấy vào nhà! Sao bà ấy vẫn chết! Tại sao!”
Dì lao tới ôm chặt lấy tôi, khóc run cả người.
“Ni Ni à, đừng như vậy! Đừng làm vậy!”
Đầu tôi càng lúc càng đau, trong cổ họng dâng lên một vị tanh ngọt.
Tôi như vớ được cọng rơm cứu mạng, túm chặt lấy cánh tay dì.
“Dì ơi, con đã thay đổi rồi, con đã cứu mẹ, mẹ sẽ không chết, đáng lẽ người chết phải là con mới đúng.”
Tôi không chống đỡ nổi nữa, một ngụm máu phun ra, văng lên áo bông của dì, đỏ đến chói mắt.
Dì hoảng sợ hét lên.
“Bác sĩ! Bác sĩ! Mau đến đây!”
Hai bác sĩ nam xông vào, định giữ chặt tôi lại.
“Trả mẹ tôi cho tôi! Trả lại cho tôi đi!!”
Tôi giãy giụa đá đạp, sức lực lớn đến đáng sợ.
Họ hoàn toàn không giữ nổi.
Rồi lại có thêm hai y tá chạy vào.
Bốn người cùng lúc, ghì chặt tay chân tôi.
Một mũi kim đâm vào cổ tôi.
Là thuốc an thần.
Sức lực trong người dần bị rút cạn, mí mắt nặng trĩu.
Tôi mơ mơ màng màng ngất đi.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!

Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!

Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.