Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 5

7:14 sáng – 18/01/2026

Trong mơ, tôi quay về ngày trước khi trọng sinh.

 

Cũng là ngày mẹ ra tù.

 

Hôm đó, chính tôi lái xe đi đón bà.

 

Trước cổng trại giam, bà mặc bộ quần áo vải xám đã giặt bạc màu, đứng dưới nắng, tay chân lúng túng.

 

Mười năm trôi qua, gương mặt bà gầy đi thấy rõ, trên mặt còn thêm một vết sẹo.

 

Đó là lần tôi đi thăm nuôi, một nữ phạm nhân ở phòng bên trêu ghẹo tôi.

 

Mẹ lập tức lao vào đánh nhau với cô ta.

 

Người kia cao to, lực lưỡng, tát rách một mảng thịt trên mặt mẹ.

 

Mẹ như phát điên, cắn cô ta bằng răng.

 

Cắn đến khi đối phương đau đớn, liên tục xin lỗi tôi.

 

Mẹ mới chịu buông ra, nhe hàm răng đầy máu, bảo tôi đừng lo.

 

Sau đó, mẹ bị nhốt biệt giam, không cho tôi đi thăm nữa.

 

Mãi đến hôm nay, tôi mới lại được nhìn thấy bà.

 

Trong mắt mẹ đầy bối rối.

 

Thế giới thay đổi quá nhanh, bà chẳng hiểu được gì cả.

 

Khi đó tôi vẫn mắc chứng câm, không nói được lời nào.

 

Tôi nhìn dáng vẻ lúng túng của bà, lấy từ ghế phụ ra một gói giấy dầu.

 

Là bánh trứng nướng, tôi chạy hai mươi dặm mới mua được, là món mẹ thích nhất ngày trước.

 

7

 

Hồi nhỏ, bà luôn chắt chiu tiền để mua cho tôi.

 

Tôi bẻ một nửa đưa cho bà, bà không nỡ ăn, chỉ nhón chút vụn nhỏ, rồi nheo mắt cười, nói là ngọt.

 

Tôi biết, bà thật sự rất thích.

 

Mẹ nhận lấy gói giấy dầu, cẩn thận mở ra, cắn một miếng rất nhỏ.

 

Sự căng thẳng trong mắt bà dần tan đi, lộ ra nụ cười nhẹ nhõm.

 

Mẹ bỗng nhiên không còn sợ nữa.

 

Thế giới có thay đổi, nhưng con gái bà thì không.

 

Giống như hồi nhỏ, bà nắm tay tôi, dạy tôi nhận biết cỏ ven đường, nhận biết mây trên trời.

 

Hôm đó, ngồi trong xe, tôi gõ chữ kể cho bà nghe những thay đổi suốt những năm qua, dạy bà dùng điện thoại, nhận xe đạp chia sẻ, nhận vòng quay trong công viên, nhận máy bay không người lái trên bầu trời.

 

Về tới dưới lầu nhà mình, tôi lấy từ cốp xe ra một chiếc áo bông dày.

 

Là tôi mua theo số đo của bà mười năm trước, vải bông, nhưng kích cỡ đã không còn vừa nữa.

 

Tôi khoác lên cho bà, bà ngại ngùng cười, để tôi nắm tay dắt lên lầu.

 

Khoảnh khắc mở cửa nhà ra, nước mắt mẹ rơi xuống.

 

Sofa trong phòng khách là hoa nhí, thớt trong bếp là gỗ liễu, chậu hoa ngoài ban công được xếp ngay ngắn.

 

Tất cả những thứ ấy, đều là dáng vẻ mà hồi nhỏ bà từng ôm tôi, ngồi trên giường đất mà mơ ước.

 

Khi đó tôi còn nhỏ, nhưng đã biết kiếm tiền rất khó.

 

Mẹ gánh phân ba ngày, chỉ đổi được một cái bánh trứng nướng.

 

Tôi bứt rứt móc mấy ngón tay nhỏ, hỏi bà:

 

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

“Mẹ ơi, nếu tiền của con chỉ đủ mua một thứ, trong nhà mới mẹ muốn nhất là gì?”

 

Mẹ véo nhẹ mũi tôi, cười dịu dàng:

 

“Không có gì quan trọng cả. Chỉ cần ở bên Ái Ni của mẹ, ở đâu cũng là nhà.”

 

Tôi lớn lên rồi, mua được căn nhà bà muốn.

 

Đến khi bà ra tù, căn nhà này mới thật sự trở thành nhà.

 

Ba phút trước sinh nhật, mẹ lấy từ chiếc túi vải xanh ra một chiếc vòng bạc.

 

Chiếc vòng đã được mài sáng bóng, là thứ bà giấu từ trước khi vào tù.

 

Bà cẩn thận đeo vòng vào tay tôi, rồi chỉ vào chiếc bánh sinh nhật to trên bàn, ra hiệu tôi ước nguyện.

 

Tôi nhắm mắt lại, trong lòng chỉ có một điều ước.

 

Ước được ở bên mẹ, mãi mãi mãi mãi.

 

Tít —

 

Đồng hồ vang lên một tiếng.

 

Sàn nhà bắt đầu rung lắc dữ dội.

 

Mẹ siết chặt tay tôi, kéo về phía cửa.

 

Chưa kịp chạy ra khỏi nhà, trần nhà đã sập xuống.

 

Một thanh thép rơi xuống, xuyên thẳng qua hai mắt tôi.

 

Máu trào ra, tôi không nhìn thấy nữa, cũng không thể cử động.

 

Tôi rất sợ, muốn gọi mẹ, nhưng không phát ra được một âm thanh nào.

 

Bên trái vang lên giọng mẹ:

 

“Ni Ni à, đừng sợ, mẹ ở đây, mẹ luôn ở đây.”

 

Bà bắt đầu khe khẽ ngân nga, là khúc hát thường ru tôi ngủ ngày trước.

 

Không biết đã bao lâu trôi qua, trên đầu vang lên giọng của đội cứu hộ:

 

“Đội trưởng, dưới này có hai người, bị tấm bê tông đè, mỗi người một đầu. Cứu một người thì người kia sẽ không cứu được. Làm sao đây?”

 

Mẹ đột nhiên ngừng hát.

 

Tôi nghe thấy tiếng sỏi đá rơi xuống bên cạnh mình.

 

Một viên, rồi lại một viên.

 

Có viên rơi trúng mặt tôi, đau nhói.

 

“Đội trưởng, bên trái không còn tiếng động, bên phải vẫn còn!”

 

Ngay khoảnh khắc đó, tôi hiểu ra.

 

Mẹ đang ném đá, nói cho họ biết, bên phải vẫn còn người.

 

Bà đã nhường cơ hội sống lại cho tôi.

 

8

 

Lần đầu tiên trong đời, tôi căm hận bản thân mình là một kẻ câm.

 

Tôi muốn hét lên, đừng! Cứu mẹ tôi! Cứu mẹ tôi đi!

 

Nhưng tôi không thể phát ra bất cứ âm thanh nào.

 

Khi mắt không còn nhìn thấy, thính giác lại trở nên nhạy cảm đến đáng sợ.

 

Tôi nghe thấy tiếng phiến đá gãy vỡ, nghe thấy những tảng đá nặng nề nện thẳng xuống người mẹ, nghe thấy âm thanh khô khốc của xương cốt bị bẻ gãy.

 

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận