Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 5

7:53 sáng – 28/01/2026

Có người liền nhắc đến chuyện tôi gửi tiền về nhà xây nhà cho chú Ba. Sắc mặt chú Hai lập tức biến đổi. Chú ném nắm hạt dưa xuống đất:

“Mười ngàn tệ? Nó là một con ranh vắt mũi chưa sạch, đào đâu ra lắm tiền thế? Chẳng lẽ làm cái trò gì mờ ám ở ngoài kia sao?”

Có người bên cạnh nghe không lọt tai: “Phú Quý, ông nói thế thì khó nghe quá. Niệm Niệm người ta là sinh viên Bắc Đại chính quy, làm việc ở công ty lớn.”

Chú Hai cười lạnh: “Sinh viên? Sinh viên mà mới đi làm đã kiếm được ngay nhiều tiền thế à? Tôi nói cho các người biết, tiền của con gái là không tin được đâu. Hôm nay có mười ngàn, ngày mai là hết sạch.

Còn đòi xây lầu? Tôi cứ chống mắt lên xem nhà nó xây được đến đâu. Đừng để đến lúc xây được một nửa thì hết tiền, thành cái nhà hoang cho thiên hạ cười cho.”

Thím Hai Ngô Thải Hà cũng phụ họa bên cạnh: “Đúng thế, đem tiền đi xây nhà cho nhà người khác, đúng là cái đồ lỗ vốn. Sau này gả đi rồi, cái nhà đó có liên quan nửa điểm gì đến nó nữa không? Học cho lắm vào rồi lú lẫn cái đầu.”

Hai vợ chồng họ kẻ xướng người họa, khiến những người xung quanh đều im lặng, không ai dám tiếp lời.

Nhưng ai cũng nhận ra, họ đang ghen tị. Họ đang đỏ mắt vì cay cú.

Năm xưa khi nhà họ xây ngôi nhà hai tầng đó, uy phong biết bao nhiêu. Trần Phú Quý đi lại trong làng lúc nào cũng vênh váo.

Chú ta không ngờ mới chỉ vài năm trôi qua, đứa cháu gái mà chú ta thậm chí không thèm nhìn thẳng, đứa “đồ lỗ vốn” mà chú ta khẳng định là “học cho lắm rồi ngu đi”, lại có khả năng xây cho người em thứ ba nghèo nhất làng một ngôi nhà còn đẹp hơn cả nhà chú ta. Sự chênh lệch tâm lý này khiến chú ta phát điên.

Bố tôi sau đó có kể lại những chuyện này trong thư gửi cho tôi. Cuối thư bố viết:

“Niệm Niệm, đừng để ý người ta nói gì. Chú Hai con vốn là người như thế, không chịu được cảnh ai hơn mình. Con cứ yên tâm công tác, ở nhà mọi chuyện đã có bố.”

Tôi nhìn lá thư, mỉm cười. Một nụ cười lạnh lẽo.

Chú Hai, đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Khoản nợ giữa chúng ta, phải tính toán từ từ.

Rất nhanh sau đó, phần móng nhà của chú Ba đã được làm xong. Bố tôi trực tiếp giám sát, thuê thợ giỏi nhất làng, dùng toàn vật liệu tốt nhất. Gạch đỏ, xi măng, sắt thép… từng xe từng xe được chở vào làng. Thời gian đó, cổng nhà chú Ba còn náo nhiệt hơn cả họp chợ.

Cả làng đổ xô đến xem. Họ nhìn móng nhà mọc lên từng ngày, tường nhà cao dần theo thời gian. Vẻ mặt họ cũng chuyển từ nghi ngờ lúc ban đầu sang kinh ngạc và ngưỡng mộ.

Chú Hai Trần Phú Quý không còn ra cửa hàng tạp hóa đầu làng nữa. Mỗi ngày chú ta đều sầm mặt từ ngoài đồng về, đi ngang qua công trường nhà chú Ba, chú ta đều đứng lại nhìn rất lâu.

Không nói gì, cứ thế đứng nhìn. Trong ánh mắt đó, có những cảm xúc phức tạp mà tôi không thể hiểu hết.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Tôi biết, ngôi nhà hai tầng mà chú ta luôn tự hào chẳng mấy chốc sẽ bị lu mờ. Sự ưu việt của danh hiệu “người giàu nhất làng” đang bị từng viên gạch đỏ nghiền nát một cách không thương tiếc.

05

Thời gian là chất xúc tác tuyệt vời nhất, nhưng cũng là lưỡi dao khắc nghiệt nhất.

Mười bốn năm, trôi qua chỉ trong chớp mắt.

Từ năm 1999 đến năm 2013.

Trung Quốc đã có những thay đổi nghiêng trời lệch đất.

Và tôi cũng vậy.

Những năm đầu làm việc tại công ty nước ngoài, tôi gần như đã dùng mạng sống để đánh đổi. Công việc ở bộ phận Marketing nghe thì có vẻ hào nhoáng, nhưng thực chất toàn là những áp lực và việc vụn vặt. Những bản báo cáo làm mãi không hết, những cuộc họp kéo dài vô tận, những khách hàng cần phải gặp gỡ.

Tôi, một cô gái xuất thân từ nông thôn, không có nền tảng gia đình cũng chẳng có mạng lưới quan hệ. Tiếng Anh giao tiếp thì mang giọng địa phương nặng nề. Cách ăn mặc, trang điểm thì lạc lõng giữa các đồng nghiệp.

Thứ duy nhất tôi có thể đem ra đối chọi là sự nỗ lực đến quên mình.

Người khác làm tám tiếng rồi tan làm, tôi làm mười sáu tiếng. Người khác cuối tuần đi dạo phố xem phim, tôi ở lại công ty tăng ca, nghiên cứu sản phẩm và thị trường. Tôi giống như một miếng bọt biển khô khốc, điên cuồng hấp thụ mọi kiến thức.

Rất nhanh sau đó, tôi từ một quản trị viên tập sự còn chưa biết làm nổi một bản PowerPoint ra hồn, đã trở thành nhân sự nòng cốt của nhóm.

Phương án marketing tôi đưa ra luôn có số liệu chi tiết nhất, logic chặt chẽ nhất và tính khả thi cao nhất. Những khách hàng tôi đàm phán đều trở thành đối tác lâu dài của công ty.

Cơ hội đầu tiên đến với tôi vào năm thứ ba đi làm. Công ty muốn khai thác thị trường miền Tây, đó là một công việc cực nhọc nên chẳng ai muốn đi. Tôi chủ động xin đảm nhận.

Tôi ở thành phố xa lạ vùng miền Tây đó ròng rã hai năm. Đã nếm bao nhiêu khổ cực, chịu bao nhiêu mệt mỏi, chỉ mình tôi biết.

Nhưng tôi đã thành công. Tôi đã giúp công ty xé toang một lỗ hổng trên thị trường trắng đó, thiết lập một căn cứ vững chắc.

Khi tôi quay trở lại trụ sở chính ở Bắc Kinh, vị trí của tôi đã là Trưởng phòng Marketing. Năm đó tôi hai mươi sáu tuổi. Lương tháng cũng đã tăng lên năm vạn tệ.

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận