Vừa nói, bà ta vừa chỉ tay vào mặt tôi, nước bọt văng tung tóe. Tôi thậm chí không buồn chớp mắt, chỉ bình thản nhìn bà ta như nhìn một con hề đang nhảy nhót.
Trần Phú Quý cũng định thần lại, mặt ông ta chuyển từ trắng sang đỏ, rồi từ đỏ sang tím. Ông ta chỉ vào tôi, tức đến run người:
“Mày… mày… mày là đang báo thù! Đây là sự báo thù trắng trợn! Tao biết ngay mày chẳng có ý tốt gì mà! Bắt chúng tao xin lỗi chỉ để xem trò cười, rồi lại giẫm đạp chúng tao thêm lần nữa! Tâm địa mày thật độc ác!”
Cuối cùng tôi cũng lên tiếng. Giọng tôi không lớn nhưng lọt vào tai từng người:
“Chú Hai, chú sai rồi. Đây không phải báo thù. Đây là một cơ hội việc làm thực tế.”
Tôi nhìn Trần Minh, kẻ đang nhìn tôi bằng ánh mắt oán độc, hỏi hắn:
“Tốt nghiệp cấp ba, không có lấy một kỹ năng, không có kinh nghiệm làm việc. Ở Bắc Kinh, một công việc bao ăn ở, có bảo hiểm, lương ba ngàn năm mới là tệ, cậu thấy tệ lắm sao?
Cậu có biết có bao nhiêu đứa trẻ nông thôn học vấn cao hơn cậu, chịu khó hơn cậu đang phải tranh giành sứt đầu mẻ trán vì một vị trí như thế không?”
Trần Minh bị tôi hỏi đến câm nín. Hắn gân cổ lầm bầm: “Thế nó khác… chị là sếp lớn…”
Tôi cười: “Tôi là sếp, nhưng công ty tôi không phải trại tế bần. Vị trí an ninh đối với cậu đã là chạm trần năng lực rồi. Ít nhất, công việc này đường đường chính chính, ăn cơm bằng sức lực của mình.
Còn tốt hơn nhiều so với việc lêu lổng ở làng, ăn bám bố mẹ và bị người ta chỉ trỏ vào sống lưng chứ?”
Mỗi câu tôi nói ra đều khiến mặt vợ chồng chú Hai thêm thảm hại, bởi vì tất cả đều là sự thật. Ngô Thải Hà vẫn cố vùng vẫy lần cuối bằng cách lăn ra đất ăn vạ. Bà ta ngồi phịch xuống đất, vỗ đùi khóc rống lên:
“Tôi không sống nổi nữa rồi! Khổ cực nuôi con khôn lớn, cuối cùng lại đi trông cổng cho người ta! Tôi đã tạo nên nghiệp chướng gì thế này! Biết thế này ngày xưa chẳng thà đừng đẻ ra nó!”
Tiếng khóc long trời lở đất khiến không ít hàng xóm tò mò ghé đầu nhìn vào sân. Sắc mặt bố tôi đanh lại. Ông bước lên một bước, chỉ tay ra cổng:
“Trần Phú Quý, Ngô Thải Hà, các người quậy phá đủ chưa! Đây là nhà tôi, không phải chỗ để các người làm loạn! Công việc Niệm Niệm đã tìm cho rồi, làm hay không thì tùy! Bây giờ, biến ra ngoài ngay lập tức!”
Bố tôi cả đời hiền lành, đây là lần đầu tiên ông nổi trận lôi đình như vậy. Trần Phú Quý bị khí thế của bố tôi trấn áp. Ông ta nhìn Ngô Thải Hà đang lăn lộn dưới đất, rồi nhìn ánh mắt chỉ trỏ của hàng xóm xung quanh, cảm thấy mặt mũi đã mất sạch sành sanh. Ông ta túm lấy Ngô Thải Hà lôi dậy:
“Đừng có gào nữa! Còn chưa đủ nhục nhã sao!”
Ông ta kéo bà ta đi, đồng thời trừng mắt nhìn Trần Minh: “Đồ vô dụng! Còn không mau đi!”
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenCả gia đình ba người như ba con gà chọi bại trận, lếch thếch đi ra phía cổng. Đến lối ra, Trần Phú Quý bất ngờ dừng lại, ngoảnh đầu nhìn tôi bằng ánh mắt đầy hận thù và không cam tâm:
“Trần Niệm, mày đừng có đắc ý. Sông có khúc người có lúc. Phong thủy luân hồi. Sẽ có ngày mày ngã ngựa thôi. Tao đợi ngày đó!”
Tôi nhìn ông ta, nhàn nhạt đáp lại một câu:
“Chú Hai, có lẽ chú không đợi được đâu. Bởi vì thứ khiến gia đình chú không ngóc đầu lên nổi không phải là phong thủy. Mà là chính tôi.”
Người Trần Phú Quý run lên bần bật như bị sét đánh. Ông ta há hốc mồm nhưng không thốt nổi một chữ nào. Cuối cùng, ông ta dẫn theo vợ con tháo chạy khỏi tầm mắt của tôi.
Trong sân cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại. Mẹ và thím Ba bước tới, vẻ mặt đầy lo lắng: “Niệm Niệm, con làm thế liệu có…”
Tôi lắc đầu: “Mẹ, thím Ba, mọi người yên tâm đi. Đối phó với hạng người này, đạo lý là vô ích. Càng nhượng bộ họ càng lấn tới. Chỉ có đánh cho họ đau một lần, sợ một lần, họ mới không dám bén mảng đến làm phiền mình nữa.”
Chú Ba đứng bên cạnh thở dài một tiếng: “Phải, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời. Nhà chú Hai cháu coi như hết cứu rồi.”
Bố bước đến vỗ vai tôi: “Con gái, con làm đúng lắm. Chúng ta không nợ gì họ cả. Ngược lại, chính họ nợ gia đình mình cả đời.”
Tôi nhìn gia đình mình. Tuy gương mặt họ vẫn còn chút lo âu, nhưng nhiều hơn cả là sự ủng hộ và thấu hiểu dành cho tôi. Chút u ám cuối cùng trong lòng tôi cũng tan biến sạch sẽ.
Món nợ khắc cốt ghi tâm mười bốn năm trước, kể từ hôm nay, coi như đã được thanh toán sòng phẳng.
Nhưng còn một món ân tình khác… tôi chỉ mới bắt đầu báo đáp mà thôi.
11
Tin tức về việc gia đình chú Hai đến nhà tôi đại náo một trận rồi lủi thủi ra về, chưa đầy nửa ngày đã lan truyền khắp cả làng.
Dư luận trong làng gần như nghiêng về một phía. Dưới gốc hòe già đầu làng trở thành “trung tâm trao đổi thông tin”:
“Nghe nói gì chưa? Cả nhà Trần Phú Quý tìm đến Niệm Niệm, muốn nó sắp xếp việc làm cho Trần Minh.”
“Đâu chỉ là sắp xếp, Niệm Niệm cho nó làm bảo vệ ở Bắc Kinh, bao ăn bao ở, lương tháng ba ngàn rưỡi đấy!”
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!

Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!

Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.