VĂN ÁN
Tôi đổ sạch những viên thuốc trắng vào tháp champagne.
Trong làn nước màu hổ phách, những viên thuốc tan ra nhanh chóng, sủi lên những bọt khí li ti.
Bùi Hành Tri cảm thấy bị mất mặt trước quan khách.
Sắc mặt anh xanh mét. Anh bzóp chặt lấy czổ tôi, đẩy mạnh tôi ra sau.
Lưng tôi đập vào bức tường lạnh lẽo, phát ra một tiếng động trầm đục.
“Chúc Dã, cái loại tiện chủng như cô, cho cô mặt mũi quá rồi phải không?” Giọng anh rít qua kẽ răng, mang theo cơn giận dữ kìm nén.
“Cô có biết lọ thuốc này đắt thế nào không? Một lọ đủ cho cái nhà nghèo kiết xác của cô ăn cả đời đấy.”
Tay anh bzóp czổ tôi mỗi lúc một chặt. Tôi bắt đầu cảm thấy ngạt thở.
Lâm Uyển – bạch nguyệt quang của anh tiến lại gần. Cô ấy mặc một chiếc váy dạ hội trắng tinh khôi, trông như một tiên nữ không vướng bụi trần.
“Hành Tri anh ơi, anh đừng giận mà.” Cô ấy nhỏ nhẹ khuyên nhủ, tay đặt lên cánh tay Bùi Hành Tri. “Chắc chị nhà chỉ muốn gây sự chú ý với anh thôi, dẫu sao thì…”
Cô ấy khựng lại, che miệng cười khẽ: “Dẫu sao ngoài việc làm loạn lên, chị ấy cũng chẳng biết làm gì khác nữa.”
Miệng thì nói lời can ngăn, nhưng đôi giày cao gót mười phân dưới chân cô ấy lại dẫm thật mạnh lên mu bàn chân tôi.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!

Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!

Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.