Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 6

9:40 chiều – 14/01/2026

Đèn flash chớp loạn như một cơn mưa bão.

Sắc mặt Bùi Hành Tri tái nhợt trong chớp mắt, cả người như bùn nhão, sụp xuống đất.

Đám chủ nợ dưới khán đài phẫn nộ, lao lên sân khấu, trút cơn giận lên người anh ta.

Mẹ chồng tôi gào khóc thảm thiết bên cạnh, bị bảo vệ kéo ra ngoài.

Tôi đứng giữa tâm bão hỗn loạn.

Xung quanh là tiếng gào thét, chửi rủa, tiếng màn trập liên hồi.

Thế nhưng trong lòng tôi… lại yên tĩnh đến lạ thường.

Tôi chỉnh lại vạt váy.

Quay người.

Bình thản rời khỏi địa ngục trần gian này.

Mối thù lớn… đã báo xong.

Trời sáng rồi.

08.

 

Nhà họ Bùi… sụp đổ hoàn toàn.

Bùi Hành Tri vì nhiều tội danh chồng chất, bị tuyên tù chung thân.

Nhưng trước khi bản án có hiệu lực, anh ta dựa vào việc giả điên giả khùng, tránh được nhà tù, bị đưa thẳng vào bệnh viện tâm thần.

Tôi đã đến thăm anh ta một lần.

Anh ta gầy rộc đến mức biến dạng, mặc bộ đồ bệnh nhân sọc xanh trắng, ánh mắt trống rỗng, vô hồn.

Khi nhìn thấy tôi, anh ta như vớ được phao cứu mạng, phát điên lao tới, túm chặt ống quần tôi.

“Vợ ơi! Vợ đến rồi!”

Anh ta nhe miệng cười, nước dãi chảy dọc khóe môi.

“Anh biết mà, em vẫn còn yêu anh.”

“Năm đó… trong con hẻm ấy, là em đã cứu anh một mạng.”

“Chúng ta bắt đầu lại, được không?”

Anh ta đang nói về lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau.

Năm ấy, anh ta bị kẻ thù truy sát, trốn trong con hẻm của khu ổ chuột, toàn thân bê bết máu.

Là tôi đi ngang qua, đưa cho anh ta một mẩu bánh mì, rồi giúp anh ta báo cảnh sát.

Anh ta vẫn luôn tin rằng tôi là ân nhân cứu mạng, là thiên thần rơi xuống trần gian.

Cho nên sau này mới tìm đến tôi, nói muốn cưới tôi.

Tôi nhìn bộ dạng tự cảm động đến buồn nôn ấy, chỉ thấy ghê tởm.

Tôi không nói gì, chỉ khẽ búng tay.

Người phía sau tôi bưng lên một cái chậu lớn, đỏ rực.

Là rau diếp cá trộn.

Bên trong trộn đầy dầu ớt, mùi xộc thẳng lên mũi.

“Muốn tôi tha thứ cho anh sao?”

Tôi ngồi xổm xuống, bóp chặt cằm anh ta.

“Ăn hết nó đi.”

“Ăn xong, tôi sẽ tha.”

Bùi Hành Tri nhìn chậu diếp cá, gương mặt lộ rõ sợ hãi và kháng cự.

Anh ta ghét nhất mùi này, luôn cho rằng đó là thứ chỉ kẻ hạ đẳng mới ăn.

Nhưng dưới ánh nhìn của tôi, anh ta vẫn run rẩy đưa tay, vơ một nắm diếp cá nhét vào miệng.

Anh ta vừa ho sặc sụa, vừa nôn ói, lại vừa cố sống cố chết nuốt xuống.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Nước mắt nước mũi hòa lẫn, chật vật chẳng khác gì một con chó.

Mất trọn nửa tiếng, anh ta mới ăn hết cả chậu.

Môi sưng đỏ, cổ họng khàn đặc.

Anh ta ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy mong chờ nhìn tôi.

“Vợ… anh ăn xong rồi… em…”

Tôi rút khăn giấy, chậm rãi lau tay.

Sau đó, lạnh lùng, từng chữ một, nói với anh ta:

“Bùi Hành Tri, anh có thấy cảm động lắm không?”

“Anh có nghĩ rằng năm đó tôi cứu anh, là vì tôi lương thiện?”

Biểu cảm trên mặt anh ta đóng băng.

“Tôi nói cho anh nghe sự thật nhé.”

Giọng tôi bình thản đến tàn nhẫn.

“Đêm đó tôi đi ngang con hẻm ấy, chỉ là muốn xem trên người cái xác như anh có gì đáng giá để moi không.”

“Còn mẩu bánh mì kia, là tôi vừa nhặt từ thùng rác, vốn định giữ lại ăn.”

“Việc báo cảnh sát… chỉ là tiện tay.”

“Từ đầu đến cuối, tôi chưa từng nghĩ đến chuyện cứu anh.”

“Là anh ngu.”

“Tự cảm động suốt bao năm.”

“Còn đem tôi ra làm bạch nguyệt quang của đời anh.”

Mỗi chữ tôi nói ra, đều như một nhát dao, đâm thẳng vào tim anh ta.

Sự chờ mong trên gương mặt anh ta từng mảnh vỡ ra.

Từ chấn động.

Đến không dám tin.

Cuối cùng… là tuyệt vọng hoàn toàn.

Điều duy nhất chống đỡ để anh ta sống tiếp ảo tưởng đẹp đẽ cuối cùng đã bị tôi tự tay nghiền nát.

“AAAA——!”

Anh ta gào lên một tiếng không giống tiếng người, ôm đầu lăn lộn điên cuồng trên sàn.

Anh ta… thật sự điên rồi.

Tôi đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống anh ta.

Giết người, đâu cần dùng dao.

Giết vào tim mới là sự trả thù triệt để nhất.

09.

 

Tất cả những kẻ từng làm tổn thương tôi, cuối cùng đều phải trả giá cho những gì họ đã gây ra.

Lâm Uyển vì tội lừa đảo thương mại và vu khống, bị kết án ba năm tù.

Tôi cố ý bỏ ra một khoản tiền, để cô ta nhận được “chăm sóc đặc biệt” trong trại giam.

Nghe nói mỗi ngày cô ta phải cọ rửa hàng chục bồn cầu, đôi tay ngâm nước đến lở loét.

Tiểu thư từng mười ngón tay không dính nước, giờ đây sống còn hèn mọn hơn bất kỳ ai.

Sau khi phát điên, Bùi Hành Tri ở bệnh viện tâm thần cũng chẳng chịu yên phận.

Có lần hắn trốn ra ngoài, ngoài đường tranh giành rác với chó hoang, còn bị một đám trẻ con thiếu hiểu biết coi như quái vật, ném đá đến đầu rách máu chảy.

Mẹ chồng vì không chịu nổi cú sốc, đột quỵ rồi liệt giường.

Họ hàng nhà họ Bùi không ai chịu chăm sóc, liền đưa bà ta vào một viện dưỡng lão tồi tệ nhất.

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận