Nghe nói ở đó bà ta thường xuyên bị hộ lý bắt nạt, tiểu tiện đại tiện không ai lo, nằm liệt trên giường, mặc cho thân thể dần mục rữa.
Còn vị bác sĩ họ Vương, kẻ nhận tiền làm việc bẩn.
Tôi đã thu thập chứng cứ giao dịch giữa hắn và Bùi Hành Tri, rồi gửi ẩn danh đến hiệp hội y khoa.
Hắn bị tước giấy phép hành nghề, danh tiếng hoàn toàn sụp đổ.
Mọi món nợ, đều đã được thanh toán xong.
Tôi đứng trước tàn tích của biệt thự nhà họ Bùi, ánh nắng chiếu thẳng lên người.
Tôi không hề cảm thấy khoái cảm của việc trả thù.
Chỉ thấy trống rỗng.
Làm xong tất cả, tôi bước vào đồn cảnh sát.
“Tôi đến tự thú.”
Tôi nói với viên cảnh sát trực ban.
Tôi giao nộp toàn bộ bằng chứng về việc mình ngụy tạo chứng cứ, lên kế hoạch trả thù.
Dù rằng rất nhiều hành vi của tôi, như dùng nĩa làm bị thương người khác, đều thuộc phạm vi phòng vệ chính đáng.
Dù rằng tôi có giấy chứng nhận gen siêu hùng và rối loạn tâm thần, có thể được giảm nhẹ rất nhiều hình phạt.
Nhưng tôi không muốn tiếp tục dùng những thứ đó để bào chữa cho bản thân nữa.
Cảnh sát tỏ ra vô cùng khó hiểu.
“Rõ ràng cô không cần phải gánh trách nhiệm này, vì sao vẫn làm vậy?”
Tôi mỉm cười.
“Vì tôi muốn được sống một lần cho sạch sẽ.”
“Không còn là phụ thuộc của bất kỳ ai, cũng không còn là con thú bị gen chi phối.”
“Tôi muốn lấy thân phận Chúc Dã, thật sự… sống một lần.”
Pháp luật là công bằng.
Vì các hành vi cố ý gây thương tích, ngụy tạo chứng cứ và nhiều tội danh khác, tôi bị phán quyết đưa vào trung tâm điều trị cưỡng chế, tiếp nhận chữa trị và giám sát.
Tôi bình thản tiếp nhận kết cục ấy.
Khi bước qua cánh cửa sắt kia, tôi ngoái đầu nhìn lại bầu trời bên ngoài.
Rất xanh.
Rất tự do.
10.
Vài năm sau.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenTôi bước ra khỏi trung tâm điều trị cưỡng chế.
Hôm đó nắng rất gắt, nhưng tôi không còn như trước kia, phải đeo kính râm để che giấu ánh mắt của mình nữa.
Tôi mặc chiếc áo thun trắng đơn giản nhất, quần jean xanh, trên tay không có túi hàng hiệu, chỉ có một chiếc balo vải.
Bên trong, là cuộc đời vừa được tái sinh của tôi.
Tôi đi trên một con phố xa lạ, nhìn dòng người qua lại tấp nập.
Bên vệ đường có một quầy nhỏ, đang bán nộm diếp cá.
Tôi bước tới, gọi một phần thật lớn.
Bà chủ nhanh tay trộn xong, đưa cho tôi.
“Cô bé ăn được vị nặng thế này, không đơn giản đâu nha.”
Bà cười nói.
Tôi mỉm cười, nhận lấy bát, tìm một chiếc ghế dài ven đường ngồi xuống.
Tôi dùng que tre gắp một cọng, đưa vào miệng.
Mùi vị quen thuộc, mang theo hơi tanh của diếp cá và mùi đất ẩm, lan ra khắp khoang miệng.
Tôi cảm thấy, đây là món ngon nhất trên đời.
Tôi ăn từng miếng lớn.
Xung quanh không có ai chỉ trỏ tôi.
Cũng không có ai nói tôi hèn hạ, nói tôi nghèo hèn.
Tôi chỉ là một cô gái bình thường, ngồi bên đường ăn quà vặt.
Không xa đó, trên màn hình lớn của trung tâm thương mại, đang phát bản tin thời sự của thành phố.
“Được biết, tòa nhà trụ sở cũ của Tập đoàn Bùi thị từng là công trình mang tính biểu tượng của thành phố đã được phá dỡ thành công bằng phương pháp nổ mìn vào sáng nay…”
Một tiếng ầm vang lên từ trong tivi.
Tòa nhà tượng trưng cho cơn ác mộng suốt năm năm của tôi, đã hóa thành bụi mù.
Tôi thậm chí không ngẩng đầu lên.
Ăn xong miếng diếp cá cuối cùng, tôi đặt tiền lên bàn.
“Cảm ơn.”
Tôi đeo balo vải lên vai, hòa vào biển người đông đúc.
Tôi có bệnh.
Nhưng thế giới này, còn điên hơn tôi nhiều.
HOÀN
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!

Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!

Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.