VĂN ÁN
Nhà chú hai mua nhà ở thành phố, Tết này cả nhà chú về quê ăn Tết.
Thím hai vênh váo quăng cho mẹ tôi ba trăm tệ:
“Chị dâu, đây là tiền sinh hoạt nửa tháng Tết của ba mẹ con em.”
Mẹ tôi tức đến đỏ hoe mắt, nhưng bố tôi lại cười hề hề trả tiền cho thím:
“Người một nhà tiền nong gì chứ, cứ như năm ngoái đi, yên tâm ở nhà anh cả, ăn uống chẳng phải động tay vào việc gì.”
Mẹ tôi vừa nấu vừa rơi nước mắt, vậy mà nhà chú hai còn chê mẹ nấu không đủ thịnh soạn, không ngon.
Đêm ba mươi, tôi kéo mẹ ra thẳng nhà hàng.
Mặc cho đám người chỉ biết ăn mà lười làm kia ngồi đó… “uống gió Tây Bắc” đi …
…………
Còn mấy ngày nữa là Tết, nhà chú hai mua nhà trên thành phố cũng về ăn Tết.
Ngày đầu tiên, thím hai mặc áo măng tô thời thượng, uốn mái tóc xoăn khô xác như rơm, móng tay đỏ dài kẹp lấy 300 tệ ném cho mẹ tôi:
“Chị dâu, em không có chuyện ăn không ở nhà chị đâu, cầm lấy.
Đã đưa tiền thì em có yêu cầu đối với bữa ăn: mỗi bữa không được dưới tám món một canh, gà vịt cá tôm cái gì cũng phải có.
Con trai em đang tuổi lớn, nó kén ăn lắm.”
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!

Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!

Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.