Nhà chú hai mua nhà ở thành phố, Tết này cả nhà chú về quê ăn Tết.
Thím hai vênh váo quăng cho mẹ tôi ba trăm tệ:
“Chị dâu, đây là tiền sinh hoạt nửa tháng Tết của ba mẹ con em.”
Mẹ tôi tức đến đỏ hoe mắt, nhưng bố tôi lại cười hề hề trả tiền cho thím:
“Người một nhà tiền nong gì chứ, cứ như năm ngoái đi, yên tâm ở nhà anh cả, ăn uống chẳng phải động tay vào việc gì.”
Mẹ tôi vừa nấu vừa rơi nước mắt, vậy mà nhà chú hai còn chê mẹ nấu không đủ thịnh soạn, không ngon.
Đêm ba mươi, tôi kéo mẹ ra thẳng nhà hàng.
Mặc cho đám người chỉ biết ăn mà lười làm kia ngồi đó… “uống gió Tây Bắc” đi …
…………
Còn mấy ngày nữa là Tết, nhà chú hai mua nhà trên thành phố cũng về ăn Tết.
Ngày đầu tiên, thím hai mặc áo măng tô thời thượng, uốn mái tóc xoăn khô xác như rơm, móng tay đỏ dài kẹp lấy 300 tệ ném cho mẹ tôi:
“Chị dâu, em không có chuyện ăn không ở nhà chị đâu, cầm lấy.
Đã đưa tiền thì em có yêu cầu đối với bữa ăn: mỗi bữa không được dưới tám món một canh, gà vịt cá tôm cái gì cũng phải có.
Con trai em đang tuổi lớn, nó kén ăn lắm.”
Mẹ tôi không nhận tiền: “Nhà cũ của các người vẫn còn, tự về đó mà nấu.”
Thím hai như nghe chuyện cười, chìa móng tay đỏ cho mẹ tôi xem:
“Chị dâu, nhìn kỹ đi, đôi tay này có phải tay người vào bếp không?”
Nực cười, mười mấy năm trước chẳng phải tự tay bà ta nấu đấy thôi?
Mới lên thành phố mua nhà hai năm đã hóa “quý tộc không dính khói bếp” rồi chắc?
Tôi bảo mẹ đừng để ý: “Năm ngoái đã sang đây bám Tết một lần rồi, đúng là cho bà ta chút mặt mũi, vậy mà năm nay lại tới.”
Nhưng chúng tôi vừa từ chối xong, bố tôi đã cười tươi trả lại 300 tệ cho thím hai:
“Người một nhà nói gì tiền nong? Cứ yên tâm ở nhà anh cả ăn Tết, không để các em thiệt đâu.”
Mẹ tôi tức đến đỏ mắt.
Chúng tôi ba người, cộng với ba người nhà chú hai, thêm ông bà nội, tổng cộng tám miệng ăn—nấu bấy nhiêu đâu có dễ!
Huống chi thím hai còn đòi hỏi đủ thứ.
Mẹ tôi không muốn nấu, bố tôi nổi nóng: “Cô phát thần kinh à? Cả nhà sum họp ngày Tết không tốt sao? Cô cứ làm mình làm mẩy cho ai xem thế?”
Vì hòa khí gia đình, vì cái Tết, cuối cùng mẹ tôi nuốt giận mà gật đầu.
Nhưng yêu sách của thím hai ngày một quá quắt.
Sáng sớm trời rét căm, khi mọi người còn đang ngủ, mẹ tôi đã dậy nấu bữa sáng. Bưng mì ra bàn rồi mà chẳng ai chịu dậy.
Bố tôi ngậm điếu thu//ốc sai mẹ: “Đem cả vào tận phòng cho họ, trời thế này ai mà dậy nổi?”
Lạ đời thật, người nấu còn dậy nổi, kẻ ăn lại không?
Mẹ tôi hiền, lại đi lấy chồng xa, ở đây không có nhà ngoại, nên lúc nào cũng nhún nhường lấy lòng nhà chồng.
Vì thế dù bực, mẹ vẫn nghe bố, bưng mì vào từng phòng.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenÔng bà nội không nói gì, nhưng thím hai thì đập bát.
“Choang” một tiếng, tôi vội chạy vào phòng thím thì thấy bà ta chỉ thẳng vào mũi mẹ tôi tru tréo như người điên:
“Chị dâu, chị cố ý phải không, không muốn nấu, không muốn hầu bọn tôi thì nói quách ra!”
Mẹ tôi ngơ ngác: “Tôi làm gì mà cô nổi giận dữ vậy?”
Thím càng gào to: “Mì nở bét ra thế này bảo tôi ăn kiểu gì? Thứ này đưa cho lợn cũng không thèm!”
Điên thật!
Mì nấu xong đặt sẵn ngoài bàn, gọi nửa ngày không ai dậy, nở là phải rồi chứ?
Mẹ tôi còn định giải thích, tôi kéo mẹ ra sau lưng:
“Thím hai, mẹ tôi đâu có năn nỉ thím ăn. Không thích thì tự đi mà nấu.”
Ôi giời, bà ta bật dậy ngay trong bộ đồ lót giữ nhiệt:
“Trần Dung, mày cũng dám lên giọng dạy tao à, nhìn cho kỹ đi, tao là bề trên của mày đấy!”
Hà hà!
“Còn mẹ tôi là chị dâu của thím, thím đã tôn trọng mẹ tôi bao giờ chưa?”
Bà ta khinh khỉnh: “Đàn bà lấy chồng xa—đồ rẻ rúng ấy mà, phì!”
Bà nội khoác áo bước vào, chẳng nói chẳng rằng đã mắng mẹ tôi:
“Cô cũng thật là, nấu ăn phải biết canh giờ, sao không đợi họ dậy rồi mới nấu?”
Mẹ tôi tủi thân khóc: “Các người tám giờ dậy đã đòi ăn, họ chín giờ mới dậy, một bữa sáng tôi phải nấu mấy nồi à?”
“Không được à? Cả ngày cô ngoài nấu nướng ra còn làm gì!”
Quá quắt thật, tôi lôi mẹ đi: “Ăn thì ăn, không ăn thì thôi.”
Bà nội theo sau quát: “Mau nấu lại bát mới cho Xuân Lan mang lên!”
Nấu cái nỗi gì.
Mẹ tôi ngồi trong bếp khóc, tôi ngồi cạnh khóc theo.
Tôi không hiểu năm xưa mẹ nhìn trúng bố tôi chỗ nào mà chịu đi lấy chồng xa; nhưng tôi biết, hơn hai chục năm nay, nhà này chẳng ai coi trọng mẹ.
Ai cũng quát nạt sai bảo mẹ như giúp việc.
Nửa tiếng sau, thím hai cuối cùng cũng dậy, tóc tai bù xù vào bếp thấy mẹ tôi chưa nấu gì.
Bà ta lập tức kéo bà nội tới: “Mẹ xem chị dâu đi, đến lời mẹ mà chị ấy cũng chẳng thèm nghe, bụng con còn đang đói đây này.”
Bà nội giận, đá vào ghế mẹ tôi: “Lười đến mức này rồi à, mau nấu cho Xuân Lan ăn!”
Mẹ tôi theo phản xạ đứng dậy nhóm bếp, tôi ấn mẹ ngồi xuống:
“Bữa sáng nấu rồi, đợi cơm trưa.”
Thím hai tức điên: “Trần Dung, thứ đồ phá của như mày có tư cách lên tiếng à, cút!”
Sao tôi phải cút?
Đây là nhà tôi, không phải nhà bà ta.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!

Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!

Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.