Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 8

9:25 chiều – 29/12/2025

“Trong lòng anh, tôi mãi là người ngoài — là người có thể bị hy sinh.”

Tôi đứng dậy.

“Cuộc hôn nhân như vậy, còn tiếp tục thì có ý nghĩa gì?”

Trình Hạo định nói gì đó, nhưng tôi đã quay người bước về phòng.

“Anh cứ xem lại bản thỏa thuận. Nếu có gì không ổn thì mình bàn lại.”

Tôi không quay đầu lại.

“Nếu không có vấn đề gì, tuần sau mình có thể lên ủy ban làm thủ tục.”

Về đến phòng, tôi đóng cửa, tựa lưng vào, thở phào một hơi thật dài.

Cuối cùng cũng nói ra hết được rồi.

Tuy trong lòng vẫn còn buồn, nhưng cảm giác nhẹ nhõm nhiều hơn.

Cuộc hôn nhân không hạnh phúc này, cuối cùng cũng sắp kết thúc.

Hai ngày cuối tuần, Trình Hạo cứ ngồi mãi ở phòng khách, bản thỏa thuận đặt trên bàn trà, nhưng anh không ký.

Tôi cũng không hối thúc.

Dù sao, quyền chủ động đang nằm trong tay tôi.

Tối Chủ nhật, mẹ chồng lại đến.

Nhìn sắc mặt bà, rõ ràng Trình Hạo đã nói cho bà biết chuyện ly hôn.

“Lâm Duyệt, cô quá đáng lắm rồi đấy!”

Mẹ chồng vừa bước vào đã chất vấn tôi.

“Sao có thể vì chuyện nhỏ xíu mà đòi ly hôn?”

Tôi bước ra từ phòng, bình tĩnh nhìn bà: “Chuyện nhỏ xíu?”

“Không phải chỉ là chuyện mua nhà thôi sao? Cùng lắm thì không mua nữa.”

Bà nói.

“Bây giờ mới nói không mua?”

Tôi cười nhạt. “Thế còn bạn gái của Trình Kiệt thì sao?”

Mẹ chồng sững người, hiển nhiên không ngờ tôi sẽ hỏi vậy.

“Manh Manh… Manh Manh nói chia tay rồi.” Giọng bà nhỏ hẳn đi.

Tôi gật đầu: “Vậy là bây giờ không còn áp lực mua nhà nữa, các người lại quay sang níu kéo tôi?”

“Duyệt Duyệt, mình là người một nhà, có chuyện gì không thể ngồi lại nói với nhau?”

Mẹ chồng bắt đầu chơi bài cảm tình. “Người một nhà?” Tôi nhìn bà.

“Thế tại sao mỗi lần có chuyện, người bị đem ra hy sinh luôn là tôi?”

Bà bị tôi hỏi cho á khẩu.

Tôi tiếp tục: “Ba năm qua, con trai bà làm việc không thuận, tôi đi nhờ vả tìm mối cho.

Trình Kiệt thất nghiệp, tôi giới thiệu công việc cho cậu ta.

Bà ốm nằm viện, tôi chạy đôn chạy đáo chăm sóc.

Tôi đã làm gì cho cái nhà này, tôi tự biết.

Còn các người thì sao? Xem tôi là cái gì?”

Sắc mặt mẹ chồng càng lúc càng khó coi.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

“Bây giờ thấy tôi muốn ly hôn thì quýnh lên à?”

Tôi cười lạnh. “Sao không biết lo từ sớm?”

Trình Hạo từ bếp bước ra, thấy chúng tôi đang tranh cãi, liền vội vàng chạy đến giảng hòa.

“Mẹ, mẹ đừng nói nữa.” Anh ngăn mẹ lại, “Chuyện này là lỗi của con.”

“Lỗi gì mà lỗi? Rõ ràng là do nó quá ích kỷ!”

Mẹ chồng vẫn cố chấp cãi.

“Mẹ!”

Trình Hạo lớn tiếng, “Đủ rồi!”

Mẹ chồng bị con trai quát thì sững người.

Trình Hạo nhìn tôi: “Duyệt Duyệt, anh biết anh sai. Nhưng… mình có thể cho nhau thêm một cơ hội không?”

“Cơ hội gì?”

Tôi phản bác, “Cơ hội tiếp tục sống những ngày thế này? Cơ hội tiếp tục bị các người xem như cây rút tiền?”

“Anh sẽ không để chuyện đó xảy ra nữa.” Trình Hạo nói.

“Anh nói không có nghĩa lý gì cả.”

Tôi chỉ vào mẹ chồng. “Chừng nào bà ấy còn ở đây, chuyện đó sẽ không bao giờ dừng lại.”

Mẹ chồng nổi giận: “Cô có ý gì? Tôi là mẹ của Hạo Hạo, tôi không được quan tâm con trai mình à?”

“Quan tâm thì được, nhưng đừng lấy sự tổn thương tôi làm cái giá.”

Tôi nhìn thẳng vào bà, “Bà có bao giờ nghĩ rằng tôi cũng là con người, cũng có cảm xúc không?”

Mẹ chồng há miệng nhưng không nói được gì.

Tôi quay sang Trình Hạo: “Trình Hạo, tôi hỏi anh lần cuối. Anh chọn tôi, hay chọn mẹ anh?”

Trình Hạo nhìn tôi, rồi lại nhìn mẹ mình, gương mặt đầy giằng xé.

“Anh… anh có thể chọn cả hai không?”

Anh nói khẽ.

Tôi thất vọng lắc đầu: “Trình Hạo, có những câu hỏi không có đáp án chung chung.”

“Anh phải chọn một.”

Tôi kiên quyết, “Nếu anh chọn mẹ anh, thì ta chia tay trong hòa bình.

Nếu anh chọn tôi, thì từ nay căn nhà này chỉ có hai người chúng ta.”

Sắc mặt Trình Hạo trắng bệch: “Duyệt Duyệt, em đang ép anh đấy.”

“Đúng, tôi đang ép anh.”

Tôi gật đầu, “Vì tôi đã cho anh quá nhiều cơ hội rồi.”

Căn phòng rơi vào im lặng, chỉ còn tiếng thở của ba người.

Một phút… hai phút… ba phút…

Trình Hạo vẫn không nói gì.

Tôi nhìn anh, trong lòng hoàn toàn nguội lạnh.

“Tôi hiểu rồi.”

Tôi quay người bước về phòng. “Ngày mai tôi sẽ gặp luật sư, nộp đơn ly hôn ra tòa.”

“Duyệt Duyệt!” Trình Hạo gọi với theo sau.

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận