Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 7

9:25 chiều – 29/12/2025

Tôi dừng bước, không quay đầu lại: “Để mai đi, hôm nay em mệt rồi.”

“Được… vậy mai.” Giọng Trình Hạo có phần thất vọng.

Về phòng, tôi tắm rửa rồi nằm xuống giường.

Ngày mai, mọi chuyện sẽ kết thúc.

Nghĩ đến điều đó, tôi lại ngủ rất yên.

Hôm sau là thứ Sáu, tôi cố tình mặc một bộ đồ công sở màu đen.

Trình Hạo vẫn đang ngủ.

Tôi nhẹ nhàng thu dọn túi xách chuẩn bị rời nhà.

“Đi sớm vậy?” Trình Hạo mở mắt hỏi.

“Công ty có việc.” Tôi đáp nhạt, “Tối nay mình nói chuyện.”

Nghe đến đó, Trình Hạo lập tức tỉnh hẳn: “Nói chuyện gì?”

“Trong lòng anh tự biết.” Tôi liếc anh một cái, “Bảy giờ, em sẽ về đúng giờ.”

Nói xong, tôi bước ra khỏi nhà.

Đến công ty, tôi tranh thủ xử lý xong công việc còn dở từ hôm qua.

Sau đó tôi đến phòng nhân sự tìm chị Lý – trưởng bộ phận.

“Chị Lý, em muốn hỏi về việc điều chuyển công tác.”

Chị hơi ngạc nhiên: “Chuyển công tác? Vị trí hiện tại của em đang rất ổn mà?”

“Em muốn làm việc tại chi nhánh, tốt nhất là ở tỉnh khác.” Tôi nói.

Chị Lý càng bất ngờ hơn: “Ra tỉnh? Sao vậy?”

“Lý do cá nhân.” Tôi không muốn giải thích nhiều.

Chị Lý nghĩ một lúc: “Chi nhánh Thâm Quyến đang thiếu giám đốc kinh doanh, mức lương cao hơn hiện tại 20%.”

“Khi nào có thể đi?”

“Nếu em quyết định thì đầu tháng sau là được.”

Tôi gật đầu: “Vâng, để em cân nhắc.”

Thực ra, tôi đã quyết rồi — chỉ là phải đợi xong thủ tục ly hôn.

Buổi chiều, tôi sắp xếp lại công việc, rồi xin tan sở sớm để về nhà.

Về đến nơi, Trình Hạo đang bận rộn trong bếp. “Em về rồi à.” Anh quay lại nhìn tôi, trông có vẻ căng thẳng.

Tôi gật đầu, ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách.

Nửa tiếng sau, Trình Hạo bưng thức ăn ra.

“Duyệt Duyệt, ăn cơm trước đi, có gì thì nói sau.”

“Không cần đâu.”

Tôi xua tay, lấy từ túi ra bản thỏa thuận ly hôn.

“Nói thẳng vào chuyện chính đi.”

Thấy tập giấy trong tay tôi, sắc mặt Trình Hạo lập tức thay đổi:

“Cái gì đây?”

“Thỏa thuận ly hôn.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Tôi bình thản trả lời, “Anh xem qua đi, nếu không có gì cần sửa thì ký tên.”

Trình Hạo cầm lấy tập giấy, tay run rẩy: “Duyệt Duyệt, em… sao em có thể…”

“Trình Hạo, giữa chúng ta không còn lý do gì để tiếp tục nữa.”

Tôi nhìn anh, “Thà chia tay trong hòa bình còn hơn tiếp tục giày vò nhau.”

Anh lật từng trang thỏa thuận, sắc mặt càng lúc càng tệ.

“Phân chia tài sản bảy – ba? Vì sao?” Anh ngẩng đầu nhìn tôi.

“Vì phần lớn tiền là do em kiếm được.”

Tôi nói thật. “Anh thấy không công bằng à?”

Trình Hạo im lặng một lúc rồi nói:

“Không phải là không công bằng, mà là… anh không ngờ em thật sự muốn ly hôn.”

“Tôi đã nói từ lâu rồi, nếu anh không thể chọn giữa tôi và mẹ anh, thì chúng ta không có tương lai.”

Tôi bình thản, “Bây giờ anh đã lựa chọn rồi.”

“Anh chưa chọn gì cả!” Trình Hạo vội vã nói, “Anh chỉ là… chỉ là cảm thấy nên giúp Tiểu Kiệt một chút thôi.”

“Giúp thì được, nhưng không phải bằng tiền của tôi.”

Tôi lắc đầu.

“Trình Hạo, đến giờ anh vẫn chưa hiểu sao?”

Trình Hạo đặt bản thỏa thuận xuống, nhìn tôi:

“Duyệt Duyệt, mình có thể thử lại lần nữa được không? Anh hứa sau này sẽ không…”

“Không gì nữa? Không nghe lời mẹ anh? Không thiên vị Trình Kiệt?”

Tôi cắt ngang lời anh.

“Trình Hạo, mấy lời hứa đó tôi nghe nhiều rồi. Nhưng anh chưa bao giờ thực hiện cả.”

Trình Hạo không biết phải nói gì.

Tôi tiếp tục:

“Ba năm qua, mỗi lần có mâu thuẫn, anh đều bảo tôi nhường. Anh nói nhà yên thì mọi việc mới suôn sẻ, anh nói máu mủ không thể bỏ, anh nói tôi nên hiểu cho gia đình anh.”

“Vậy còn tôi thì sao? Ai hiểu cho tôi? Ai thương tôi?”

Giọng tôi bắt đầu nghẹn lại.

“Trình Hạo, tôi cũng là con người, tôi cũng có cảm xúc, tôi cũng biết mệt mỏi.”

Trình Hạo đỏ hoe mắt nhìn tôi: “Duyệt Duyệt… anh thật sự không biết phải làm sao.”

“Tôi biết.”

Tôi gật đầu.

“Cho nên ly hôn là sự giải thoát cho cả hai.”

Trình Hạo im lặng rất lâu, sau đó nói: “Nếu… nếu bây giờ anh khẳng định, sau này tuyệt đối sẽ không dùng tiền của tụi mình để giúp Tiểu Kiệt, em có thể cho anh thêm một cơ hội không?”

Tôi nhìn anh, trong lòng dâng lên một nỗi buồn sâu sắc.

“Trình Hạo, anh nghĩ vấn đề chỉ là chuyện mua nhà thôi sao?”

Trình Hạo ngơ ngác: “Không phải sao?”

Tôi lắc đầu: “Vấn đề là, từ đầu đến cuối, anh chưa bao giờ xem tôi là một thành viên thật sự trong gia đình.”

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận