Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 9

9:26 chiều – 29/12/2025

Tôi không quay đầu lại.

Chỉ cần nhìn sự do dự của anh, tôi đã có câu trả lời.

Về đến phòng, tôi lấy điện thoại, nhắn cho luật sư Trần:

“Ngày mai bắt đầu chuẩn bị hồ sơ kiện ly hôn. Tôi không chọn thỏa thuận nữa.”

Luật sư Trần trả lời rất nhanh: “OK, tôi sẽ chuẩn bị hồ sơ, tuần sau có thể nộp lên tòa.”

Làm xong hết mọi thứ, tôi lại thấy bình tĩnh đến lạ.

Chuyện gì đến cũng phải đến. Nếu họ không muốn chia tay trong yên bình, vậy thì hẹn gặp nhau ở tòa.

Dù sao kết quả cũng giống nhau — tôi muốn tự do.

Sáng thứ Hai, tôi đến tòa án nộp đơn khởi kiện ly hôn.

Thẩm phán xem hồ sơ xong, hỏi tôi: “Hai người đã từng thử hòa giải chưa?”

“Rồi ạ, nhưng không có kết quả.” Tôi trả lời thẳng.

“Được, vậy chúng tôi sẽ sắp xếp mở phiên xét xử trong vòng hai tuần.”

Thẩm phán nói, “Cả hai bên có thể chuẩn bị thêm tài liệu.”

Rời khỏi tòa án, tôi cảm thấy nhẹ lòng.

Đến nước này rồi, tôi không còn gì phải tiếc nuối nữa.

Buổi chiều quay lại công ty, tôi tìm gặp chị Lý.

“Chị Lý, em đã suy nghĩ xong rồi. Em đồng ý nhận công việc ở chi nhánh Thâm Quyến.”

Chị Lý gật đầu: “Được, chị sẽ liên hệ với bên đó, cố gắng sắp xếp để tháng sau em có thể chuyển đi.”

“Cảm ơn chị.”

Buổi tối về đến nhà, Trình Hạo đang đợi tôi trong phòng khách.

Thấy tôi bước vào, anh lập tức đứng dậy:

“Duyệt Duyệt, anh nhận được giấy triệu tập của tòa rồi.”

“Ừ.”

Tôi gật đầu, đi thẳng về phòng.

“Em thật sự muốn đưa chuyện này ra tòa sao?”

Trình Hạo đi theo sau lưng tôi.

“Là các người ép tôi.”

Tôi không quay đầu lại. “Ly hôn thuận tình mà không chịu, thì chỉ còn cách ra tòa thôi.”

“Nhưng… nhưng làm vậy thì không tốt cho ai cả.” Trình Hạo nói.

Tôi dừng bước, quay lại nhìn anh: “Không tốt cho ai? Ý anh là ai?”

Trình Hạo ấp úng, không trả lời được.

Tôi bật cười lạnh: “Anh sợ mất mặt đúng không? Sợ người ta biết gia đình anh đã đối xử với tôi thế nào?”

Trình Hạo đỏ mặt: “Anh không có…”

“Không có gì? Không sợ mất mặt sao?” Tôi nhìn anh, “Trình Hạo, bây giờ anh mới hối hận? Sao không nghĩ sớm hơn?”

Trình Hạo lại im lặng.

Tôi nói tiếp: “Phiên tòa sẽ công khai, đến lúc đó tất cả bằng chứng sẽ được đưa ra. Những gì mẹ anh nói, tôi đều có ghi âm lại.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Mặt Trình Hạo lập tức biến sắc: “Ghi âm gì cơ?”

“Anh quên rồi à? Lần trước mẹ anh nói ‘nó lấy chồng rồi thì là người nhà mình’, còn nói ‘mấy đứa nó không thiếu tiền’.”

Tôi cười khẩy, “Những câu đó đều là bằng chứng.”

Trình Hạo ngồi sụp xuống ghế sofa: “Duyệt Duyệt, sao em lại có thể ghi âm chứ?”

“Để tự bảo vệ mình.” Tôi thẳng thắn.

“Ai biết các người còn có thể nói ra chuyện gì quá đáng nữa.”

Trình Hạo hoàn toàn tuyệt vọng.

Anh biết, một khi những đoạn ghi âm đó được phát tại phiên tòa, danh tiếng của gia đình anh sẽ không còn gì để giữ.

“Duyệt Duyệt, anh xin em, mình giải quyết riêng có được không?”

Trình Hạo van nài.

“Bây giờ mới muốn giải quyết riêng?”

Tôi lắc đầu, “Tôi đã cho các người cơ hội rồi.”

“Vậy… vậy em muốn gì mới chịu rút đơn?” Trình Hạo hỏi.

Tôi suy nghĩ một chút: “Y như trong bản thỏa thuận ly hôn ban đầu, không bớt một đồng.”

“Chia tài sản bảy – ba?” Trình Hạo hỏi.

“Đúng.”

Tôi gật đầu, “Và mẹ anh phải xin lỗi tôi trước mặt tôi.”

Trình Hạo sững người: “Xin lỗi?”

“Bà ấy phải thừa nhận mình sai, và cam kết từ nay không can thiệp vào đời sống của chúng ta nữa.”

Tôi nói tiếp, “Dù thật ra, giờ nói gì cũng vô ích rồi, vì chúng ta sắp ly hôn rồi.”

Trình Hạo sốt ruột: “Vậy tại sao em vẫn bắt mẹ anh phải xin lỗi?”

“Để tôi hả giận.”

Tôi cười lạnh, “Ba năm qua bà ta đối xử với tôi thế nào, tôi muốn bà ta phải thừa nhận bằng miệng mình.”

Trình Hạo không nói được gì.

Tôi nhìn anh, chợt cảm thấy có chút thương hại.

Anh bị kẹt ở giữa, chẳng được lòng ai, nhưng tất cả là do anh tự lựa chọn.

“Trình Hạo, thật ra anh cũng đáng thương đấy.”

Tôi nói, “Nhưng người đáng thương thường cũng có chỗ đáng trách.”

Nói xong, tôi quay lại phòng và đóng cửa lại.

Bên ngoài vang lên tiếng Trình Hạo gọi điện, chắc là gọi cho mẹ anh.

Tôi chẳng quan tâm họ định bàn tính gì — kết cục cũng sẽ không thay đổi.

Lần này, tôi nhất định không mềm lòng nữa.

Tối thứ Tư, Trình Hạo dẫn mẹ đến gặp tôi.

Mặt bà ấy rất khó coi, hiển nhiên là bị con trai ép phải đến.

“Duyệt Duyệt, mẹ anh có lời muốn nói với em.” Trình Hạo dè dặt mở lời.

Tôi ngồi trên sofa, nhìn mẹ chồng: “Nói đi.”

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận