Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 6

9:24 chiều – 29/12/2025

Tôi không mở cửa: “Chẳng còn gì để nói nữa.”

“Anh xin em, cho anh một cơ hội.” Trình Hạo nói ngoài cửa.

“Cơ hội, em đã cho rồi.”

Tôi tựa vào cửa, giọng bình thản.

“Trình Hạo, con đường này là do anh chọn, thì phải tự chịu hậu quả.”

Bên ngoài im lặng rất lâu.

Sau đó là tiếng bước chân anh rời đi.

Tôi biết, từ đêm nay, giữa chúng tôi đã thật sự chấm dứt.

Nhưng tôi không hề hối hận.

Một người đàn ông đến cả vợ mình cũng không thể bảo vệ, thì không xứng đáng để tôi tiếp tục lãng phí thời gian.

Sáng hôm sau, tôi xin nghỉ nửa buổi để gặp luật sư.

Luật sư Trương giới thiệu tôi cho một người bạn của chị ấy — luật sư Trần, chuyên xử lý các vụ ly hôn.

“Chị Lâm, dựa trên tình huống của chị, tôi đề nghị chị là người chủ động đệ đơn ly hôn.”

Luật sư Trần nói.

“Như vậy chị sẽ nắm thế chủ động.”

“Tôi cần chuẩn bị những giấy tờ gì?”

Tôi hỏi.

“Trước hết là danh sách tài sản — bao gồm tài sản cá nhân và tài sản chung.” Cô ấy đưa tôi một tờ mẫu.

“Tiếp theo là sao kê ngân hàng, để chứng minh nguồn thu nhập.”

“Còn gì nữa không?”

“Nếu chị có bằng chứng cho thấy gia đình bên kia có vấn đề về đạo đức — ví dụ như cố tình đòi hỏi tài sản — cũng nên cung cấp thêm.”

Tôi nghĩ một lúc rồi nói: “Vậy… bản ghi âm có tính không?”

“Bản ghi âm gì vậy?”

Tôi lấy điện thoại ra, mở vài đoạn ghi âm giữa tôi với Trình Hạo và mẹ chồng.

Toàn là về chuyện mua nhà, trong đó mẹ chồng nói rất rõ ràng: nào là “các con không thiếu tiền”, nào là “nó gả vào rồi thì là người nhà chúng ta”…

Luật sư Trần nghe xong, mắt sáng lên:

“Mấy đoạn ghi âm này rất có ích. Chúng có thể chứng minh gia đình bên kia có hành vi đòi hỏi tài sản một cách bất hợp lý.”

“Vậy bản thảo thỏa thuận ly hôn nên viết như thế nào?”

Tôi hỏi.

Luật sư Trần lấy giấy bút ra, bắt đầu phác thảo:

“Theo quy định pháp luật, tài sản trước hôn nhân là của riêng chị.

Tài sản chung sau hôn nhân, chị có thể đề nghị chia theo tỷ lệ 7 – 3: chị bảy, anh ta ba.”

“Tại sao là 7 – 3?”

“Vì thu nhập của chị chiếm hơn 80% tổng thu nhập của gia đình, hơn nữa bên kia còn có yếu tố sai phạm.”

Luật sư Trần giải thích. “Nếu ra tòa, chị có khả năng được chia nhiều hơn nữa.”

Tôi gật đầu: “Vậy cứ viết 7 – 3 đi.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Hai tiếng sau, bản thỏa thuận ly hôn được soạn xong.

Nhìn vào tập hồ sơ trước mặt, trong lòng tôi trăm mối cảm xúc.

Ba năm hôn nhân, cuối cùng lại phải kết thúc bằng cách này.

Nhưng tôi không hối hận.

Chiều tôi quay lại công ty, tập trung làm việc để bản thân bận rộn hơn.

Đến 7 giờ tối, Trình Hạo gọi điện đến.

“Duyệt Duyệt, em khi nào về? Anh nấu mấy món em thích.” Giọng anh ta dè dặt.

“Tối nay em không về, có tiệc công ty.” Tôi đáp.

“Vậy… vậy anh đợi em nhé.”

“Không cần đợi. Ngủ sớm đi.”

Tắt máy, tôi ngồi trong văn phòng, lặng lẽ nhìn ra khung cửa sổ đêm.

Thật ra tôi chẳng có tiệc tùng gì cả. Tôi chỉ không muốn đối mặt với anh ta.

Giờ có nói gì cũng vô ích. Tới lúc phải kết thúc thì nên dứt khoát.

Hơn 9 giờ, Vương Tĩnh gõ cửa bước vào.

“Còn tăng ca sao?”

Chị hỏi.

“Không có gì làm, chỉ là không muốn về.” Tôi cười khổ.

Vương Tĩnh ngồi xuống: “Bản thỏa thuận viết xong rồi chứ?”

“Ừ. Ngày mai là có thể đưa cho anh ta xem.”

“Có hồi hộp không?”

Tôi nghĩ một lúc: “Cũng có chút. Nhưng phần lớn là thấy nhẹ nhõm.”

Vương Tĩnh gật đầu: “Đối với phụ nữ, ly hôn đôi khi chính là một khởi đầu mới.”

“Hy vọng là vậy.”

Chúng tôi trò chuyện thêm một lúc thì Vương Tĩnh rời đi.

Văn phòng lại trở về với sự yên tĩnh, chỉ còn tiếng điều hòa rì rầm.

Tôi lấy bản thỏa thuận ly hôn ra, đọc lại thật kỹ một lần nữa.

Phân chia tài sản, trách nhiệm với các khoản nợ, quyền sở hữu đồ dùng cá nhân — từng mục đều được ghi rất rõ ràng.

Đọc xong, tôi khóa tài liệu lại trong ngăn kéo.

Ngày mai, sẽ là lúc tôi lật bài ngửa.

Mười giờ rưỡi tối, tôi mới lái xe về đến nhà.

Trình Hạo vẫn còn ngồi đợi trong phòng khách, trên bàn trà là một mâm cơm đã nguội lạnh.

“Anh chưa ngủ à?” Tôi hỏi.

“Anh đợi em về ăn cơm cùng.” Anh đứng dậy, “Để anh hâm lại đồ ăn nhé.”

“Không cần đâu, em không đói.” Tôi nói rồi bước về phía phòng ngủ.

“Duyệt Duyệt.” Trình Hạo gọi tôi lại. “Chúng ta… có lẽ nên ngồi lại nói chuyện một lần.”

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận