“Bây giờ con hài lòng rồi chứ? Con nói đến mức bạn gái Tiểu Kiệt bỏ đi luôn rồi!”
Tôi bình thản nhìn bà:
“Con chỉ nói sự thật thôi.”
“Con…”
Mẹ chồng chỉ tay vào tôi, nửa ngày không nói nên lời.
Cuối cùng, bà giận dữ bỏ đi.
Trong phòng chỉ còn tôi và Trình Hạo.
“Duyệt Duyệt, hôm nay em có phải hơi quá không?” Trình Hạo dè dặt hỏi.
Tôi nhìn anh, bỗng dưng bật cười.
“Quá? Em quá chỗ nào?”
“Trước mặt Manh Manh mà em nói mấy chuyện đó…”
“Em nói câu nào không phải sự thật?”
Tôi ngắt lời anh. “Trình Hạo, anh nói đi, em sai chỗ nào?”
Trình Hạo không đáp được.
Vì từng câu từng chữ tôi nói đều đúng.
“Trình Hạo, em hỏi anh một lần cuối.”
Tôi nhìn anh đầy nghiêm túc. “Trong lòng anh, em là gì?”
Trình Hạo tránh ánh mắt tôi: “Em là vợ anh.”
“Vậy là vợ thì sao anh chưa từng quan tâm đến cảm nhận của em?
Suy nghĩ của em, anh bao giờ để ý?”
Giọng tôi bắt đầu nghẹn lại: “Ba năm kết hôn, mỗi lần có mâu thuẫn, anh đều bắt em nhẫn nhịn.
Anh có bao giờ nghĩ rằng, em cũng biết mệt, em cũng thấy tủi thân không?”
Trình Hạo ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt hoang mang.
Nhưng tôi không muốn nghe thêm lời nào từ anh nữa.
Thứ Hai đi làm, tâm trạng tôi bất ngờ tốt lên.
Cuộc đối chất hôm qua giúp tôi nhìn rõ mọi thứ.
Cuộc hôn nhân này, tôi chắc chắn sẽ chấm dứt.
Sau cuộc họp sáng, tôi đến ngân hàng làm thêm vài thủ tục.
Chuyển toàn bộ tiền tiết kiệm sau hôn nhân sang tài khoản đầu tư, thay đổi người thụ hưởng thành mẹ tôi.
Cách làm này hoàn toàn hợp pháp, dù sau này có phải ra tòa, Trình Hạo cũng không thể bắt bẻ được gì.
Buổi chiều, Vương Tĩnh gõ cửa văn phòng tôi.
“Thế nào rồi? Nghĩ kỹ chưa?” Chị ấy quan tâm hỏi.
“Ừ, em quyết rồi.” Tôi gật đầu.
Vương Tĩnh thở phào: “Vậy thì tốt. Cứ kéo dài chỉ khiến mọi chuyện thêm mệt mỏi thôi.”
“Nhưng em muốn cho anh ấy thêm một cơ hội.” Tôi nói, “Nếu anh ấy vẫn chọn mẹ và em trai mình, thì em sẽ kết thúc thật sự.” Vương Tĩnh đồng tình gật đầu: “Phải thế chứ. Dù sao cũng là vợ chồng ba năm.”
Tối về đến nhà, Trình Hạo đang nấu ăn trong bếp.
Thấy tôi về, anh ta niềm nở đón ra: “Duyệt Duyệt, em về rồi à. Anh nấu món sườn chua ngọt em thích nhất đó.”
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenTôi nhìn dáng vẻ lấy lòng của anh, trong lòng đầy cảm xúc lẫn lộn.
“Trình Hạo, mình nói chuyện chút đi.”
Tay Trình Hạo khựng lại một chút: “Được, em ngồi trước đi, món ăn sắp xong rồi.”
Mười phút sau, anh bưng đồ ăn ra, còn khui thêm một chai rượu vang.
“Duyệt Duyệt, anh biết dạo này em không vui, là lỗi của anh.” Anh chủ động xin lỗi.
Tôi nhấp một ngụm rượu: “Trình Hạo, em hỏi anh, nếu mẹ anh lại nhắc đến chuyện mua nhà, anh sẽ làm gì?”
Trình Hạo đặt đũa xuống: “Anh… anh sẽ giữ nguyên ý kiến hai vợ chồng mình đã bàn.”
“Ý kiến gì?”
“Là… để Tiểu Kiệt tìm được công việc ổn định trước đã.” Trình Hạo dè dặt trả lời.
Tôi lắc đầu: “Trình Hạo, anh vẫn chưa hiểu.”
“Anh chưa hiểu gì cơ?”
“Ý em không phải là để Trình Kiệt đi làm rồi mới mua nhà, mà là — chúng ta không nên bỏ tiền ra mua nhà cho cậu ta.”
Tôi đặt ly rượu xuống, nhìn thẳng vào anh.
Trình Hạo sững người: “Vậy… vậy Tiểu Kiệt phải làm sao?”
“Cậu ta có thể tự cố gắng, tự vay tiền mua, có thể cùng bạn gái phấn đấu.”
Tôi nói rõ từng từ một.
“Nhưng tuyệt đối không được dùng tiền của chúng ta.”
“Nhưng mà… cậu ấy là em trai anh mà.” Trình Hạo nói.
“Thế em là gì?” Tôi phản bác.
Trình Hạo lại im lặng.
Tôi nhìn anh, tia hy vọng cuối cùng trong lòng cũng tắt ngấm.
“Trình Hạo, em cho anh thêm một cơ hội.” Tôi đứng dậy.
“Nếu anh có thể nói rõ ràng: sẽ không dùng tiền của chúng ta để mua nhà cho Trình Kiệt, dù mẹ anh có làm loạn cỡ nào đi nữa, thì chúng ta sẽ coi như chưa có gì xảy ra.”
Trình Hạo ngẩng đầu nhìn tôi, trong mắt đầy mâu thuẫn.
Tôi chờ ba phút.
Anh vẫn không nói gì.
“Tôi hiểu rồi.” Tôi quay người đi về phòng.
“Duyệt Duyệt, đợi đã!” Trình Hạo gọi với theo sau.
Tôi không quay đầu lại.
Vào đến phòng, tôi lấy điện thoại, nhắn cho Vương Tĩnh một tin:
“Ngày mai giúp em liên hệ luật sư, em muốn soạn thảo đơn ly hôn.”
Vương Tĩnh trả lời rất nhanh: “OK, chị sẽ giới thiệu cho em người thật giỏi.”
Làm xong hết mọi việc, tôi bỗng thấy bình tĩnh hẳn.
Chuyện gì đến rồi cũng phải đến. Đến sớm hay muộn cũng vậy thôi.
Tối muộn, Trình Hạo gõ cửa phòng tôi.
“Duyệt Duyệt, mình nói chuyện thêm chút được không?”
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!

Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!

Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.