Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 5

12:51 chiều – 21/03/2026

Mẹ nuôi suýt nữa thì tức đến ngất đi

 

“Mẫn Mẫn còn chưa tới mười sáu tuổi đấy!”

 

Mẹ ruột tôi lại lớn giọng, vẻ mặt đắc ý.

 

“Chính vì còn nhỏ mới đáng giá! Đợi đến hai mươi mấy tuổi thì chẳng ai thèm nữa đâu.”

 

Bà ngoại tôi đang nằm trên giường cũng bật dậy, run rẩy đi tìm chổi.

 

Hai cậu tôi là người nóng tính, lập tức vớ lấy cuốc, rìu, còn các anh tôi cũng xắn tay áo, chuẩn bị lấy gậy gộc.

 

Cậu cả

 

vung cuốc về phía ông chủ Vương:

 

“Có tí tiền thì giỏi lắm à? Soi gương xem cái mặt lợn nhà ông đi, xấu xí thế mà cũng đòi cưới cháu gái tôi!”

 

Mợ tôi đang thái rau trong bếp, liền xách con d.a.o lên xông ra, trừng mắt nhìn mẹ ruột tôi:

 

“Cả nhà chúng tôi chỉ có một đứa cháu gái là Mẫn Mẫn, không đến lượt bà tới giày vò nó!”

 

“Con lợn béo này tốt thế sao bà không tự cưới đi? Tôi thấy bà mặt to m.ô.n.g lớn, chắc chắn có thể đẻ thêm mười mấy lửa nữa đấy!”

 

Mẹ nuôi ôm chặt lấy tôi, kiên quyết nói:

 

“Mẫn Mẫn là con gái tôi, hộ khẩu cũng đã nhập vào nhà họ Vương. Tương lai của con bé, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Bà tốt nhất đừng có mà nhăm nhe nữa!”

 

Ông chủ béo ấy bị dọa đến mặt cắt không còn giọt máu.

 

Mẹ ruột tôi vẫn chưa chịu từ bỏ, lẩm bẩm:

 

“Dù sao con bé cũng chẳng đậu nổi cấp ba, cuối cùng cũng phải lấy chồng thôi. Ai còn chịu bỏ nhiều tiền sính lễ như vậy chứ…

 

Đúng lúc đó, điện thoại Nokia của mẹ nuôi vang

 

lên.

 

Là giáo viên chủ nhiệm gọi đến.

 

Điểm thi cấp ba đã có kết quả.

 

Tôi bất ngờ vượt xa phong độ bình thường, cao hơn tận 50 điểm, đậu cấp ba chắc như đinh đóng cột.

 

Mẹ nuôi mừng đến rơi nước mắt, đứng thẳng người nhìn mẹ ruột tôi, giọng dõng dạc:

 

“Ai nói Mẫn Mẫn nhà tôi không đậu được? Con bé thông minh lắm đấy!”

 

“Nó không chỉ học cấp ba, sau này còn có thể vào đại học!”

 

Dưới sự hợp lực của cậu, mợ và các anh, mẹ ruột của tôi và ông chủ Vương béo ú ấy bị đuổi ra khỏi nhà.

 

Tối hôm đó, mẹ nuôi nắm tay tôi, nhẹ giọng dặn dò:

 

“Mẫn Mẫn, đã là phụ nữ thì cuộc sống sẽ vất vả hơn. Con nhất định phải cố gắng hơn người khác.”

 

Tôi và Cổn Cổn cùng đậu vào một trường cấp ba.

 

Nhưng cậu ấy đứng nhất, còn tôi đứng gần cuối.

 

Cậu ấy học lớp trọng điểm, tôi học lớp thường.

 

Cậu ấy học ở tầng một, tôi học ở tầng bốn.

 

Nhưng ngày nào tan học, cậu ấy cũng đứng ở tầng một chờ tôi.

 

Cậu ấy học giỏi, lại đẹp trai, luôn là tâm điểm chú ý trong trường.

 

Khiến cho mọi người bắt đầu bàn tán về tôi.

 

Tôi chịu áp lực rất lớn, trên đường tan học, không nhịn được mà nói:

 

“Cổn Cổn, hay là sau này chúng ta đi riêng đi”

 

“Tại sao?”

 

“Bọn họ nói chúng ta yêu sớm.”

 

“Cậu làm hết bài tập chưa?”

 

“Hả? Chưa… chưa làm xong”

 

“Vậy mà cậu còn rảnh đi nghe mấy lời vô nghĩa đó sao?”

 

Um…

 

Nói chung là cậu ấy vẫn kiên trì đợi tôi như trước.

 

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Sau đó, giáo viên chủ nhiệm gọi cậu ấy lên nói chuyện.

 

Cổn Cổn thản nhiên đáp:

 

“Cậu ấy giống như em gái của em vậy.”

 

Có lẽ thầy giáo đã quan sát một thời gian, thấy chúng tôi thực sự không có dấu hiệu yêu sớm, mà thành tích của Cổn Cổn cũng không

 

hề bị ảnh hưởng, nên cuối cùng cũng mặc kệ chúng tôi.

 

Nhưng tôi lại có thêm một rắc rối khác.

 

Rất nhiều nữ sinh nhờ tôi chuyển thư tình cho Cổn Cổn.

 

Tôi làm vài lần, thế mà Cổn Cổn lại méc với mẹ nuôi.

 

Kết quả là tôi không còn dám nhận việc này nữa, vô duyên vô cớ đắc tội với không ít người.

 

Thành tích của tôi vẫn không có tiến triển.

 

Đến cả mẹ nuôi cũng hết hy vọng với tôi.

 

Chỉ có Cổn Cổn mỗi ngày đều dạy tôi, giảng đi giảng lại từng chút một.

 

Cậu ấy kiên trì đến vậy, tôi cũng không dám chểnh mảng nữa.

 

 

 

Chỉ có thể cố hết sức học, ít nhất là giữ vững thành tích trung bình-kém.

 

Ngày tháng cứ thế trôi qua, đến năm lớp mười hai.

 

Chưa bao lâu sau khi nhập học, gia đình Cổn Cổn xảy ra chuyện.

 

Chú Chu bị bắt giam, nói là phải tiếp nhận điều tra.

 

Dì Lưu cũng bị buộc phải nghỉ việc.

 

Chỉ trong vài ngày, tóc dì Lưu đã bạc đi nhiều.

 

Tôi không thể hiểu nổi.

 

Chú Chu và dì Lưu đều là người tốt, tại sao lại thành ra như vậy?

 

Mẹ nuôi bảo tôi:

 

“Thế giới của người lớn không có đúng sai tuyệt đối.”

 

“Đôi khi, chỉ cần đứng nhầm phe cũng có thể là tai họa”

 

Thực ra, những năm qua, cha mẹ nuôi không tiếp xúc quá nhiều với chú Chu.

 

Mẹ nuôi từng nói:

 

“Tình bạn của người quân tử phải nhạt như nước.”

 

Chú Chu và dì Lưu đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều, nhưng mẹ nuôi chưa từng tận dụng mối quan hệ này để trục lợi.

 

Giờ đây, khi chú Chu gặp nạn, người ta đều xa lánh, tránh né.

 

Thế nhưng, mẹ nuôi lại cầm toàn bộ số tiền tiết kiệm của gia đình, tìm đến dì Lưu.

 

Không ai biết hai người họ đã nói gì trong căn phòng đóng kín.

 

Khi cánh cửa mở ra, mắt dì Lưu đã đỏ hoe.

 

Bà trả lại thẻ ngân hàng cho mẹ tôi, khẽ nói:

 

“Đừng trách tôi nói thẳng, số tiền này bây giờ chẳng đáng là bao, tốt nhất chị cứ giữ lại.”

 

“Nếu sau này tôi và lão Chu có chuyện gì, mong chị hãy giúp tôi chăm sóc Cổn Cổn.”

 

Mẹ nuôi nghiêm túc hứa hẹn:

 

“Chị yên tâm, tôi nhất định coi nó như con ruột”

 

Bề ngoài, Cổn Cổn trông vẫn như trước.

 

Nhưng tôi biết, cậu ấy đang rất tệ.

 

Điểm số trong kỳ thi tháng rơi khỏi top 3 toàn khối.

 

Tôi lo sốt vó.

 

Tôi kéo cậu ấy cùng ăn cơm, cùng học, cùng đi học, cùng tan học, cuối tuần hay ngày nghỉ cũng bám riết lấy cậu ấy.

 

Hôm ấy, hiếm khi được nghỉ nửa ngày, tôi lôi kéo Cổn Cổn ra bờ sông dạo chơi.

CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://yeutruyen.me/tuoi-tho-khong-co-ten/chuong-6/

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận